Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Vị Bệ hạ này của chúng ta năng lực xử lý chính sự thì vô cùng bình thường, lại đam mê tửu sắc, nhưng bù lại năng lực gieo giống thì lại cực kỳ cường hãn.
Cứ mỗi tháng, y như rằng lại có vài vị phi tần truyền đến hỉ sự.
Quanh năm suốt tháng, không tính những đứa trẻ chết yểu, không tính những ca tiểu sản, số lượng hoàng tự bình an chào đời cũng đã là một con số khổng lồ.
Các vị Hoàng đế đời trước, ai nấy đều bị đám thần tử dập đầu khẩn cầu mở rộng hậu cung, sinh thêm hoàng tự để ổn định quốc bản.
Còn vị Bệ hạ đang đứng trước mặt ta đây, lại là vị Hoàng đế duy nhất trong lịch sử bị các đại thần khóc lóc van xin:
"Quốc khố trống rỗng rồi."
"Hoàng tự khôn lớn cần tiêu tốn quá nhiều tiền bạc."
"Hậu cung phi tần quá đông đảo, Bệ hạ à, đây chính là mầm mống gây họa cho quốc gia đó."
Mặc dù trong lòng có muôn vàn sự miễn cưỡng, thế nhưng đứng trước mặt Bệ hạ, ta làm sao dám to gan lớn mật mà chống đối?
Thế là ta đành phải cung cung kính kính cúi đầu lĩnh mệnh.
Sau đó liền bắt tay vào việc giám sát từng vị Hoàng tử, Công chúa.
Phân nửa số Hoàng tử, Công chúa có sinh mẫu che chở, ngược lại cũng chẳng cần ta phải hao tâm tổn trí quá nhiều.Đứa nào không có sinh mẫu, chỉ cần thân thể không khiếm khuyết, ta liền ném cho các phi tần không được sủng ái nhưng tính tình hiền lành nuôi dưỡng.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, họ có thể một kèm một mà nương tựa lẫn nhau.
Đứa nào có khiếm khuyết, thì giữ lại nuôi dưỡng dưới gối ta.
Nhưng có một loại... rõ ràng có sinh mẫu, thân thể không tàn tật, lại cứ bị chính mẹ ruột của mình ngược đãi...
Chuyện này vẫn là nhờ Thất Công chúa nhắc nhở, ta mới biết. Ta thật không hiểu nổi:
"Trong chốn hậu cung này, ngoài ân sủng ra, chỗ dựa duy nhất chính là hài tử."
"Người muốn sống an phận qua ngày như bổn cung, chắc hẳn không nhiều đâu nhỉ?"
"Cớ sao những phi tần đó, lại nhẫn tâm ngược đãi hoàng tự?"
Con bé nghe vậy, bất giác đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt.
Thực ra vết sẹo giờ chỉ còn lại chút vệt đỏ mờ nhạt, thoa chút son phấn lên là gần như không nhìn ra nữa.
Thế nhưng, con bé vẫn luôn vô thức vuốt ve nó:
"Hoàng tử thì còn đỡ, chứ công chúa, trong mắt nhiều người, vốn chẳng có tác dụng gì."
"Vừa không thể kế thừa đại thống, ngày sau gả ra ngoài, cũng không thể giống như hoàng tử, có thể đón sinh mẫu xuất cung, đưa về phủ đệ để phụng dưỡng."
"Ngay cả việc tiến cung thăm hỏi mẫu phi, cũng phải xem sắc mặt người trong cung có cho phép hay không. Về cơ bản, sinh ra công chúa hay không sinh cũng chẳng có gì khác biệt."
"Mẫu hậu, thất sủng, đồng nghĩa vớ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Ngặt nỗi vì dưới gối đã có một vị công chúa, nên cho dù trong cung có xuất hiện hoàng tử mất mẹ... thì cũng không đến lượt các nàng ấy nhận nuôi."
"Giống như mẫu phi của nhi thần vậy..."
Ta nghe mà khó lòng tin nổi.
Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại đám thái giám, cung nữ chuyên thói bợ đỡ kẻ bề trên, chà đạp người thất thế trong cung này.
Nếu không phải vì ta có một nhà mẹ đẻ vững chắc chống lưng.
Thực ra ta căn bản không thể cứ mãi "nằm ngửa" an phận được.
Bọn họ dẫu có nhiều bạc đến mấy, cũng sẽ bị đám hạ nhân bòn rút hết.
Ta biết, có không ít phi tần chỉ có thể dựa vào việc thêu thùa để kiếm tiền, vậy mà còn bị kẻ trung gian ăn bớt.
Cuộc sống quá đỗi khổ cực, họ chỉ có thể nắm lấy mọi cơ hội để giãy giụa sinh tồn.
Thế nhưng... đó đều là chuyện của trước kia rồi.
Hiện tại, chắc hẳn không đến mức thê thảm như vậy nữa chứ!
Ngũ Hoàng tử ở bên cạnh lắng nghe, nhạt giọng lên tiếng:
"Đã từng kiến thức qua vinh hoa phú quý bậc nhất thiên hạ này."
"Kẻ từng đứng trên chín tầng mây, sao cam tâm cứ thế trầm luân rơi xuống bùn lầy?"
Hậu cung tranh đấu, vốn dĩ là chốn giết người không thấy máu.
Kẻ có thể ngoi lên được, có ai mà không phải là nhân vật tàn nhẫn cơ chứ.
Trong lòng ta thầm thở dài một hơi.
"Cho dù các con cho bổn cung biết, có những đứa trẻ đáng thương đó tồn tại."
"Bổn cung lại có thể làm được gì đây?"
"Bổn cung ngay cả ai đang bị ngược đãi, cũng chẳng hề hay biết."
Nói thì nói vậy, nhưng ta vẫn cố gắng nghĩ cách.
Ta dặn dò người của Thượng Y cục, lúc đo kích thước may y phục cho hoàng tự, hãy chú ý xem trên người chúng có vết thương nào không.
Mỗi ngày ngoài giờ đọc sách, thời gian còn lại ta đều gọi các hoàng tử, công chúa đến điện của ta vui chơi.
Đương nhiên, ta cho phép chúng đi lại tự do.
Đứa nào có quan hệ tốt với mẫu phi, tự khắc sẽ muốn trở về cung điện của mình.
Đứa nào quan hệ không tốt, dĩ nhiên sẽ chọn ở lại chỗ ta.
Bất quá, ta thấy những hoàng tử, công chúa đó đều thích tụ tập chơi đùa cùng huynh đệ tỷ muội.
Chẳng mấy đứa bằng lòng trở về bên cạnh mẫu phi mình, thành ra cũng không nhìn ra được sự khác biệt nào.
Ta liền cho rằng là do bản thân mình đã nghĩ ngợi quá nhiều.
Ta dồn hết tâm trí vào việc làm sao để viết hơn bốn mươi bản tấu sớ dâng lên Bệ hạ.
Vừa phải viết rõ sở thích ăn uống của từng đứa.
Vừa phải ghi chép cặn kẽ sở trường và sở đoản của chúng.
Tính tình ra sao, tốt nhất nên uốn nắn thế nào?
Ta vắt óc viết đến mức đầu sắp hói luôn rồi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!