Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Trước kia, lúc ta còn học ở nữ học đường, nương cũng chỉ bảo ta đọc thêm hai cuốn sách cho biết chữ.

Còn về chuyện văn chương, bà nói đó là việc của người đọc sách, ta không cần lãng phí thời gian vào đó.

Dù sao cũng chẳng thể làm quan làm tể tướng.

Cũng không thể đem ra ngoài cho người ta xem.

Lúc đó, hai mẹ con ta có nằm mơ cũng không ngờ tới, sẽ có một ngày ta lại thực sự phải viết tấu chương dâng lên Bệ hạ.

Phải biết rằng, tấu chương của Trạng nguyên cũng chưa chắc đã có thể đến được trước ngự án của Bệ hạ.

Ngay lúc ta đang vô cùng cảm khái, bên ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng cãi vã ầm ĩ.

Cung tỳ vội vàng chạy vào bẩm báo:

"Không xong rồi, Hoàng hậu nương nương."

"Tuệ Mỹ nhân, cào rách mặt Cửu Hoàng tử rồi."

Ta nghe xong mà trong đầu "ong" lên một tiếng.

Khuôn mặt, chính là điều quan trọng bậc nhất của các hoàng tử.

Hoàng tử bị tổn hại dung nhan là định sẵn không thể kế thừa đại thống.

Chuyện này mà truyền đến tiền triều, Tuệ Mỹ nhân không chết thì cũng phải bị đày vào lãnh cung.

Ta vội vàng chạy ra ngoài, chưa bước được hai bước đã nghe thấy Tuệ Mỹ nhân đang đứng đó chửi bới om sòm:

"Ngươi là từ trong bụng ta chui ra, bây giờ ngươi lại nhận ả ta làm nương sao?"

"Ngươi cũng không sợ trên trời giáng đạo sấm sét đánh chết ngươi à."

"Qua đây, ngươi qua đây cho ta."

"Cái đồ bất hiếu nhà ngươi!"

Cửu Hoàng tử đã mười lăm tuổi rồi, vậy mà còn bị ả ta vừa đánh vừa mắng giữa chốn đông người.

Phi tần cùng hoàng tử, công chúa vây xem tại hiện trường nhiều đếm không xuể.

Ta thấy mặt Cửu Hoàng tử đỏ bừng lên, phỏng chừng hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào chui xuống đất cho xong.

Ta bước tới, tóm chặt lấy cái tay đang định giáng thêm một bạt tai lên mặt Cửu Hoàng tử của Tuệ Mỹ nhân, nghiêm giọng quát lớn:

"Nói xằng nói bậy cái gì đó! Cửu Hoàng tử là hoàng tử của Bệ hạ, làm sao có sấm sét nào dám đánh nó?"

"Hơn nữa, Cửu Hoàng tử là do ngươi thân sinh, nó phạm phải lỗi lầm tày đình gì, mà ngươi lại dám cào rách mặt nó?"

Ta lập tức truyền lệnh gọi thái y đến chữa trị, dặn dò nhất quyết không được để lại sẹo.

Sau đó lại cho giải tán đám đông đang vây xem náo nhiệt.

Lúc này ta mới có tâm trí để tra hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Kết quả thật vô cùng hoang đường.

Tuệ Mỹ nhân xuất thân thấp hèn, vốn là cung tỳ xuất thân từ nông gia, một sớm được lâm hạnh, mang thai hoàng tự.

Nhờ vậy mới có được vị phân như ngày nay.

Ả vừa không biết chữ, cũng chẳng hiểu quy củ chốn cung đình.

Ả chỉ đinh ninh một điều, Cửu Hoàng tử là do ả sinh ra, thì ả có quyền quản giáo Cửu Hoàng tử.

Thế là ả luôn áp dụng cái thói quản lý con trai độc nhất của mấy góa phụ nông thôn, để yêu cầu Cửu Hoàng tử.

Không chỉ lấy hết nguyệt tiền của Cửu Hoàng tử đem đi tiếp tế cho nhà mẹ đẻ.

Ả còn cố xúi giục Cửu Hoàng tử mở miệng cầu xin ta, để cưới biểu muội nhà mẹ đẻ ả.

Lại còn cái gì mà, bảo Cửu Hoàng tử xin chức quan cho cữu cữu!

Thậm chí ả còn nói cái gì mà:

"Ngươi và biểu ca ngươi chính là ruột thịt chí thân đó!"

"Ngươi đều sắp được phong làm Vương gia rồi, sao lại không thể giúp biểu ca ngươi kiếm một chức quan nửa tước chứ."

Cửu Hoàng tử không chịu, ả liền khóc lóc om sòm, kêu trời trách đất làm loạn lên.

Ta nghe xong mà ngây cả người.

Nhìn kỹ lại mới thấy, y phục trên người Cửu Hoàng tử rõ ràng đã ngắn đi một khúc, lại còn rất cũ kỹ.

Ta nhắm nghiền mắt lại, nặng nề hỏi nó:

"Ngoài tiền bạc ra, mẫu phi con có phải còn đem cả y phục và trang s

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ức của con gửi ra khỏi cung rồi không?"

Cửu Hoàng tử mím chặt môi không nói.

Nhưng các hoàng tử khác đã vội vàng lên tiếng thay:

"Mẫu hậu, Tuệ Mỹ nhân thường xuyên làm như vậy ạ."

"Có đôi khi chúng nhi thần lén lút tiếp tế cho Tiểu Cửu một chút, cũng sẽ bị Tuệ Mỹ nhân cướp đi mất."

"Lần này là do Tuệ Mỹ nhân lấy cái chết ra để ép Tiểu Cửu phải cưới chất nữ nhà mẹ đẻ ả, Tiểu Cửu trốn mấy ngày không gặp, Tuệ Mỹ nhân mới chạy tới đây đánh người."

Ta thật sự quá ngây thơ rồi, ta cứ tưởng chỉ cần quản lý tốt các hoàng tử, công chúa là đủ.

Không ngờ tới, tần phi lại còn có thể làm ra loại chuyện như thế này...

Hơn nữa nghe ý tứ của bọn trẻ, những phi tần hành xử như vậy, trong cung không phải là số ít.

Suy cho cùng, không ít phi tần đều xuất thân từ cung tỳ, hoặc là mỹ nhân do địa phương tiến cống.

Bọn họ uổng có dung mạo, nhưng lại chẳng có đầu óc.

Trong mắt họ, nhà mẹ đẻ, chủ tử, dù sao cũng quan trọng hơn đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra.

Lại còn có kẻ, cướp đoạt đãi ngộ của công chúa, một mực dồn hết để nuông chiều con trai mình, cho dù đó chỉ là hoàng tử nhận nuôi...

Thế là ta lập tức truyền lệnh xuống, mở lớp rèn giũa cho toàn bộ tần phi.

Bất kể là xuất thân thế nào, có một tính một, mỗi ngày đều phải đến học quy củ đàng hoàng cho ta.

Sau đó, ta lại nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Bệ hạ để thỉnh tội.

Bệ hạ... Bệ hạ căn bản không hề quan tâm.

Ngài chỉ để mắt đến mấy đứa con trai văn võ xuất chúng.

Còn những đứa khác, ngài hờ hững nói:

"Ngoài mấy đứa xuất sắc ra, những đứa khác, Hoàng hậu cũng không cần quá phí tâm."

"Dù sao sau này, ít nhất chúng cũng là một vị Thân vương, chẳng thiếu được vinh hoa phú quý đâu."

Nhưng, mọi chuyện không nên là như vậy.

Ta tiếp tục dốc hết khả năng để che chở cho bọn trẻ.

Chẳng vì lý do gì khác, ai bảo ta là Hoàng hậu cơ chứ?

Bọn chúng mà xảy ra chuyện, người gặp họa cuối cùng vẫn là ta.

Ngày tháng cứ thế từng ngày trôi qua.

Bọn trẻ từng đứa một khôn lớn trưởng thành.

Đại sự dựng vợ gả chồng của chúng, làm ta bận rộn đến mức xoay mòng mòng.

Đợi đến lúc vất vả lắm mới có thể thở phào nghỉ ngơi một lát.

Bệ hạ băng hà, lập Cửu Hoàng tử làm Tân Đế!

Ta danh chính ngôn thuận thăng lên làm Thái hậu.

Theo lý mà nói, ta rốt cuộc cũng có thể sống những tháng ngày dưỡng lão thanh nhàn rồi.

Dù sao, ta cũng đã ngoài bốn mươi tuổi, đến lúc nên nghỉ ngơi, hưởng phúc rồi.

Nhớ lại những năm tháng tiến cung này, ta chẳng có mấy ngày được thực sự "nằm ngửa", toàn bận rộn nuôi nấng con cái, xử lý tranh chấp của đám phi tần.

Nhưng không ngờ tới, các đại thần lại dâng lời can gián:

"Tuệ Mỹ nhân chính là sinh mẫu của Bệ hạ, cũng nên lập làm Thái hậu mới phải đạo."

Tuệ Mỹ nhân trước đó bị ta chỉnh đốn một trận, đã ngoan ngoãn thành thật như một con chim cút.

Nay, con trai ả lên ngôi Hoàng đế, ả lại bắt đầu hống hách lên mặt rồi.

Ả vừa muốn công chúa gả cho chất tử của ả.

Lại muốn ca ca đệ đệ của ả toàn bộ được phong hầu tước.

Lại còn ôm mộng muốn chất tôn nữ của ả có thể tiến cung làm Hoàng hậu.

Một chữ hiếu đạo đè nặng ở đó, Tân Đế lại không đành lòng bỏ mặc không quản, nhưng trong lòng cũng phiền phức vô cùng.

Mà ta đứng nhìn những đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn, lại bị ả coi như món lễ vật, tùy ý sai bảo khắp nơi.

Ta xắn tay áo lên, quyết định sống mái một phen với Tuệ Mỹ nhân.

Trước khi Tuệ Mỹ nhân nhắm mắt xuôi tay.

Ta đã quyết tâm rồi, tuyệt đối không thể dừng lại.

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL