TA NHẶT ĐƯỢC ĐỨA CON CỦA PHẢN DIỆN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cất cẩn thận xấp ngân phiếu vào ống tay áo, tiện tay nhéo nhẹ gò má của A Mặc: "A Mặc, mẫu thân phát tài rồi, ta đưa con đi ăn đồ ngon."

 

Thằng bé còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị ta kéo cổ tay chạy thẳng một mạch đến tửu lâu.

 

Ta gọi hẳn một bàn đầy ắp thức ăn, A Mặc ăn ngon lành đến mức hai má phồng cả lên.

 

Nhưng dáng vẻ lúc ăn uống của thằng bé lại vô cùng nhã nhặn, vừa nhìn qua đã biết đó là loại quy củ được gia giáo khắc sâu vào tận xương tủy.

 

Sau khi ăn no nê, ta không hề đi tìm xe ngựa để rời khỏi thành, mà lập tức kéo A Mặc rẽ vào một con ngõ nhỏ, tìm một tên nha tử, bắt đầu đi xem trạch viện.

 

A Mặc rốt cuộc cũng không nhịn được sự tò mò trong lòng, đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của ta: "Mẫu thân, chúng ta không về quê nữa sao?"

 

Ta giơ tay lên gõ nhẹ một cái vào trán thằng bé: "Con ngốc à, mẫu thân bây giờ đã có tiền rồi, còn về quê làm cái gì nữa?"

 

Thằng bé đưa tay ôm lấy trán, hai mắt mở to tròn xoe ngơ ngác.

 

Đạn mạc:

 

[Nữ phụ quả nhiên là không nỡ buông bỏ sự phồn hoa chốn kinh thành.]

 

[Nàng ta có phải là muốn ở lại để tiếp tục dây dưa với nam chính hay không? Quả nhiên là loại nữ nhân xảo quyệt.]

 

[Khoan đã, mấy người có tiền rồi thì không mua nhà trong thành sao? Nữ phụ dựa vào cái đạo lý gì mà vẫn phải cắm đầu về quê cơ chứ?]

 

Ta chẳng buồn để tâm tới mấy dòng đạn mạc lải nhải kia, thong thả đi theo tên nha tử xem qua ba khu trạch viện, cuối cùng ưng ý chọn trúng một viện lạc có diện tích không quá lớn cũng không quá nhỏ nằm ở phía nam thành.

 

Căn viện lạc quay mặt về hướng nam, đón ánh sáng vô cùng tốt, điều quan trọng nhất là ở giữa sân có trồng một cây đào, trên cành đã bắt đầu lủng lẳng những quả đào nhỏ xanh ươm.

 

"Vừa hay chờ thêm một thời gian nữa là có đào để ăn rồi."

 

Ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

 

Ngày dọn vào nhà mới, A Mặc hưng phấn chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu bận, háo hức sờ mó thăm thú từng ngóc ngách trong nhà.

 

Ta đi đến tiệm vải mua vài xấp lụa tốt, tự tay may cho thằng bé mấy bộ y phục mới.

 

Thằng bé khoác lên mình bộ y phục mới thì vui mừng khôn xiết, đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy eo ta, vùi mặt vào trong ngực ta nũng nịu: "Mẫu thân, người đối với ta thật tốt."

 

Ta vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ của thằng bé: "Được rồi, bớt dẻo miệng đi, mau cùng ta đi trải giường nệm, nếu không tối nay chúng ta phải ngủ dưới đất đấy."

 

Thằng bé ngoan ngoãn "vâng" dạ một tiếng, buông ta ra rồi lon ton chạy đi ôm chăn nệm.

 

Chương 6

 

Ngày tháng cứ thế bình yên trôi qua từng ngày.

 

Ta và A Mặc chung sống lâu ngày, càng phát hiện ra thằng bé này thực sự ngoan ngoãn đến mức khiến người ta phải đau lòng.

 

Lúc ăn cơm chẳng bao giờ kén cá chọn canh, đêm ngủ cũng không bao giờ quấy khóc hay đạp chăn, ta làm bất cứ việc gì thằng bé cũng chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh chăm chú nhìn, thỉnh thoảng muốn giúp đỡ một tay, nhưng lại sợ làm vướng víu thêm, đành phải cẩn thận đứng nấp sang một bên ngoan ngoãn đưa đồ cho ta.

 

Thằng bé vừa thông minh lại hiểu chuyện, đường nét ngũ quan tinh tế xinh đẹp, mỗi khi cười rộ lên còn lộ ra lúm đồng tiền nhỏ nhắn.

 

Có đôi khi ta không nhịn được mà tự hỏi, một đứa trẻ vừa đáng yêu, ngoan ngoãn, thông minh lại thanh tú nhường này, làm sao có thể là loại *nghịch tử* như trong những dòng đạn mạc kia nói chứ?

 

Có khi tên Tạ Chấp kia mới là một kẻ *nghịch phụ* thì

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

có?

 

Ta tìm cho A Mặc một học đường, nằm ngay ở góc rẽ nơi đầu ngõ.

 

Phu tử là một lão tú tài tóc đã hoa râm, học vấn dẫu không tính là quá xuất chúng, nhưng lại hơn người ở lòng kiên nhẫn.

 

A Mặc mới đến lớp học được ba ngày, vị phu tử kia đã đích thân tìm đến tận nhà gặp ta một chuyến, tấm tắc khen đứa trẻ này thiên tư thông dĩnh, chỉ cần nhìn qua một lần là ghi nhớ mãi không quên, quả thực là một hạt giống tốt để dùi mài kinh sử.

 

Ta nghe xong trong lòng vô cùng vui vẻ, hào phóng lấy thêm hai chỉ bạc dâng lên làm thúc tu tặng cho phu tử.

 

Những lúc rảnh rỗi ngày thường, ta lại ngồi làm chút việc thêu thùa may vá để đem bán kiếm tiền.

 

Trải qua hai mươi năm sống ở chốn thôn quê nghèo khó, bản lĩnh gì khác thì không có, nhưng tay nghề nữ công gia chánh thì lại rèn luyện được đến mức xuất thần nhập hóa.

 

Bông hoa ta thêu ra sống động đến mức có thể dẫn dụ cả bươm bướm bay tới, chim chóc ta thêu có thể khiến người ta nhìn nhầm tưởng là chim thật.

 

Lão bản nương của tú trang vừa nhìn thấy tác phẩm thêu của ta, chẳng nói chẳng rằng lập tức ký ngay một bản trường khế với ta, hơn nữa giá tiền trả cho mỗi món đồ thêu cũng cao hơn hẳn so với giá thị trường một khoản lớn.

 

Cuộc sống hiện tại quả thực dễ chịu và no đủ hơn những ngày tháng ở quê rất nhiều.

 

Chương 7

 

Đạn mạc thỉnh thoảng lại lướt qua, nhắc tới chuyện của Tống Nhược Tuyết:

 

[Nữ chính hôm nay lại bị Hoàng hậu làm khó dễ rồi, chê bai quy củ của nàng ta không tốt, bắt nàng ta quỳ trước ngự tiền ròng rã một canh giờ.]

 

[Nam chính đã ra mặt chống lưng cho nàng ta rồi, ngay trước mặt Hoàng hậu thẳng thắn tuyên bố "Nhược Tuyết là vị hôn thê của ta, kẻ nào dám ức hiếp nàng ấy, chính là ức hiếp ta".]

 

[Chậc chậc chậc, ngọt ngào chết đi được.]

 

[Sinh mẫu của Lục Tầm Hạc vốn dĩ chỉ là một cung nữ, sinh ra hắn xong thì qua đời. Hoàng hậu năm xưa từng bị tổn hại thân thể, mãi vẫn không thể sinh nở, thế nên mới ôm hắn về dưới gối nuôi dưỡng. Hắn cứ liên tục ngỗ nghịch với Hoàng hậu như vậy, thực sự ổn sao?]

 

[Chẳng trách Hoàng hậu lại chán ghét Tống Nhược Tuyết đến vậy, cái vị trí tốt đẹp mà bà ta đã cất công giữ lại cho cháu gái ruột của mình, nay lại bị một đứa giả thiên kim cướp mất, bà ta mà vui vẻ nổi mới là lạ.]

 

Ta xem xong những dòng đạn mạc này, đến giờ thêu hoa thì thêu hoa, đến lúc nấu cơm thì nấu cơm.

 

Chuyện náo nhiệt của người ngoài, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến ta cả.

 

Chỉ là có một lần, A Mặc vừa tan học trở về nhà, đột nhiên buột miệng hỏi ta một câu: "Mẫu thân, người còn muốn gả cho người khác nữa không?"

 

Ta nghi hoặc hỏi lại: "Sao tự dưng con lại hỏi chuyện này?"

 

Thằng bé cúi gằm mặt xuống, dùng mũi chân đá đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, lí nhí đáp: "Không có gì ạ, chỉ là... trong học đường có người nói con không có phụ thân, là một đứa trẻ hoang dã."

 

Ta đau lòng kéo thằng bé lại trước mặt, hôn chụt một cái lên gò má nhỏ nhắn của nó, dịu dàng nói: "A Mặc, con nghe cho kỹ đây. Con có mẫu thân, có mái ấm của chúng ta. Còn chuyện phụ thân hay không phụ thân, căn bản chẳng có gì quan trọng cả."

 

Thằng bé bĩu môi, viền mắt thoáng đỏ lên, nhưng vẫn quật cường nhịn xuống không khóc.

 

"Vậy... mẫu thân, người sẽ mãi mãi ở bên cạnh con chứ?"

 

"Con là nhi tử của ta, ta không ở bên cạnh con thì biết ở bên cạnh ai?"

 

Nghe vậy, thằng bé lúc này mới nở nụ cười tươi tắn. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!