Động tĩnh cũng không nhỏ.
Vài cỗ xe ngựa sang trọng đỗ ngay trước đầu ngõ, đám phu khuân vác thay nhau đi ra đi vào tấp nập.
Cái phô trương này, nhìn thế nào cũng không giống như những gia đình bình thường.
Ta cũng lười tò mò nên không nhìn thêm, dứt khoát xoay người đi về viện tử của mình, tiếp tục thêu thùa nốt bông hoa dang dở.
Nào ngờ chưa được bao lâu, cửa viện chợt truyền đến tiếng gõ.
Đứng bên ngoài cửa là một nam nhân, thân hình cao lớn thon dài, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, dung mạo vô cùng tuấn dật, thế nhưng khí thế tỏa ra lại bức người đến lạ.
Trong tay hắn xách theo một hộp điểm tâm tinh xảo, tư thái lại tỏ ra vô cùng khách sáo.
"Cô nương hảo, ta là hàng xóm mới chuyển tới sống ở sát vách nhà cô nương, có chút lễ mọn ra mắt, ngày tháng sau này mong được cô nương chiếu cố nhiều hơn."
Ta đang định vươn tay ra nhận lấy, đạn mạc lại đột nhiên thi nhau nhảy ra.
[Khoan đã, đây chẳng phải là nhân vật phản diện Tạ Chấp hay sao???]
[Hắn từng được nữ chính cứu mạng, không phải là nên đi tìm nữ chính để báo ân sao? Sao giờ lại chạy tới sống ở sát vách nhà nữ phụ rồi?]
[Có khi nào là đang đi tìm đứa *nghịch tử* bỏ nhà ra đi không?]
[Hôm qua tên phản diện này không phải đã chặn A Mặc lại ngay đầu ngõ, nói muốn đưa thằng bé trở về đó sao, kết quả bị A Mặc nhặt một hòn đá đập thẳng vào trán, còn chửi hắn là "Lão quỷ, cách xa ta ra một chút". Thằng bé còn nói sau này đã có mẫu thân rồi, không cần cái người làm cha như hắn nữa.]
[A Mặc khôi phục trí nhớ rồi sao?]
Ngón tay ta đang vươn ra hơi cứng lại.
Tạ Chấp?
Hắn chính là phụ thân của A Mặc sao?
A Mặc vậy mà cũng đã khôi phục trí nhớ rồi?
Ta cố gắng đè nén những cảm xúc đang quay cuồng trong lòng, vẻ mặt không đổi mà nhận lấy hộp điểm tâm kia: "Đa tạ, sau này tình nghĩa láng giềng, mong được chiếu cố lẫn nhau."
Ánh mắt của Tạ Chấp lướt qua vai ta, đảo một vòng vào trong sân viện, giống như đang cố tìm kiếm thứ gì đó.
Đúng lúc này, đầu ngõ chợt truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.
A Mặc tan học về, thằng bé vừa nhìn thấy Tạ Chấp, sắc mặt lập tức thay đổi, ba bước gộp làm hai lao thẳng tới trước mặt ta, dang rộng hai tay che chắn cho ta ở phía sau: "Mẫu thân, người này rắp tâm khó lường, người mau tránh xa hắn ra một chút!"
Ta hơi sững sờ.
"Không sao đâu, hắn chỉ là tiện đường sang đây tặng đồ thôi, là hàng xóm mới chuyển tới ở vá
"Hàng xóm mới? Ngươi mau tránh xa mẫu thân ta ra một chút! Ta cảnh cáo ngươi, nếu như còn dám mò tới trước cửa nhà ta nữa, ta sẽ gọi phụ thân ta đến đánh chết ngươi!"
Tạ Chấp khựng bước, cúi đầu trừng mắt nhìn A Mặc, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại: "Phụ thân của ngươi?"
A Mặc ưỡn cao lồng ngực, trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo kiểu "ngươi xong đời rồi": "Đúng thế! Phụ thân của ta lợi hại lắm đấy! Ta chỉ sợ ông ấy bò ra... a không, đi ra, lại làm cho ngươi sợ chết khiếp thôi!"
"Ngươi ban đêm nhớ đừng có ngủ say quá đấy!"
Ta đứng bên cạnh, càng nghe càng cảm thấy mấy lời này có chỗ nào đó không đúng lắm.
Bò ra ư?
Biểu tình trên mặt Tạ Chấp cũng bắt đầu trở nên vi diệu.
Hai người bọn họ trừng mắt nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt quay đầu đi hướng khác.
Chương 9
Đợi đến khi bóng dáng của Tạ Chấp đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa viện sát vách, ta liền kéo A Mặc đi vào trong sân, tiện tay đóng chặt cửa lại.
"A Mặc, phụ thân của con không phải đã chết rồi sao?"
A Mặc chớp chớp đôi mắt to tròn, hùng hồn đáp lại ta: "Đúng vậy ạ, cho nên con mới bảo hắn ban đêm ngàn vạn lần đừng có ngủ quá say, nhỡ đâu phụ thân con lại từ trong quan tài bò ra bóp cổ hù hắn sợ chết khiếp thì sao."
Ta: "..."
Từ cái ngày Tạ Chấp dọn đến sống ở nhà sát vách, con ngõ nhỏ này dường như chưa từng có lấy một ngày được yên tĩnh.
Ngày đầu tiên dọn tới, hắn đã thành công đốt trụi phòng bếp nhà mình.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên nghi ngút từ viện tử bên cạnh, ta còn tưởng nhà hắn bị hỏa hoạn, vội vàng xách xô nước lao qua tính giúp một tay, kết quả chỉ thấy hắn đang đứng chôn chân trước một cái bếp lò vỡ nát hỗn độn, vẻ mặt vô cảm cúi xuống nhìn chằm chằm vào chiếc nồi đã bị cháy thủng đáy.
Ngày thứ hai, đồ đạc của nhà hắn bắt đầu bay tới tấp vào trong viện tử của ta.
Đầu tiên là một chiếc giày bay sang, tiếp theo là một cái thùng gỗ đựng nước, sau đó lại văng thêm cả một tấm chăn nệm.
Tại sao lại có người làm rơi rớt mấy thứ đồ đạc kỳ quái này được cơ chứ??
Đến ngày thứ ba, hắn đã lập nên kỷ lục một ngày gõ cửa nhà ta đến ba lần.
Buổi sáng đến gõ một lần, bảo là để mượn muối.
Buổi trưa đến gõ một lần, bảo là để mượn tương du.
Chập tối lại đến gõ một lần, bảo là để mượn trứng gà.
Mỗi lần hắn mò sang mượn đồ đều căn chuẩn xác vào đúng lúc A Mặc không có ở nhà.
Ta thực sự không thể nào hiểu nổi tên Tạ Chấp này rốt cuộc là muốn giở trò gì.
Bình Luận Chapter
0 bình luận