Ánh mắt rơi trên người Tạ Chấp, thằng bé hùng hổ lườm một cái thật sắc.
"Nếu ngươi dám chê cơm nương ta nấu không ngon, ta sẽ ăn sạch sành sanh! Không cho ngươi ăn đâu!"
Tạ Chấp nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nhếch khóe môi.
"Được."
Chương 11
Ngay tối hôm đó, hắn đã ngồi chễm chệ trước bàn cơm nhà ta.
A Mặc ngồi đối diện hắn, đũa nắm chặt trong tay, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị dùng đũa đâm hắn.
Ta nấu ba món mặn một món canh: rau xanh xào nhạt, đậu hũ hồng xíu, một đĩa nhỏ thịt luộc, ăn kèm với một bát canh trứng đánh nóng hổi.
Tạ Chấp bưng bát lên, và một miếng cơm.
Ta căng thẳng nhìn hắn, dẫu sao đây cũng là kẻ kén ăn đến mức có thể tự làm mình chết đói.
Hắn lại gắp một miếng thức ăn, sau đó cứ miếng này nối tiếp miếng kia, ăn cực kỳ nhanh chóng.
Một bát cơm vơi đi, hắn đặt đũa xuống, thốt lên một câu.
"Rất ngon."
A Mặc khiếp sợ.
Đạn mạc:
[Rất ngon chính là đánh giá cao nhất của phản diện rồi, lần trước Hoàng đế ban yến tiệc, hắn chỉ nói là miễn cưỡng có thể nuốt trôi.]
[Tròng mắt của A Mặc cũng sắp rớt ra ngoài tới nơi rồi.]
[Đồ ăn nữ phụ làm thật sự ngon đến vậy sao? Ta cũng muốn nếm thử một miếng!]
Ta không nghĩ ngợi nhiều, dọn dẹp bát đũa mang đi rửa.
Sau ngày hôm đó, cứ đến giờ cơm là Tạ Chấp lại chuẩn thời gian xuất hiện trước cổng nhà ta.
Ban đầu, hắn chỉ đến để ăn cơm.
Về sau không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu đến sớm hơn, xắn tay áo lên giúp ta nhặt rau.
Bộ dáng vụng về vô cùng, một bó rau xanh bị hắn ngắt bỏ mất quá nửa, ta xót ruột đến mức hít hà, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc chuyên chú kia của hắn, lại chẳng nỡ nói gì.
Về sau nữa, hắn bắt đầu sửa sang chắp vá đồ đạc.
Cửa sổ nhà bếp đóng không kín, hắn tìm vài mảnh ván gỗ đóng đinh gia cố lại.
Mái nhà dột nước, hắn trèo lên trên lợp lại ngói mới.
Gốc cây đào kia mọc đầy cỏ dại, hắn có thể ngồi xổm ở đó nhổ cỏ suốt nửa ngày.
A Mặc tuy nhìn hắn chướng mắt, nhưng mồm mép đấu võ cuối cùng cũng không sánh bằng tốc độ cướp đồ ăn trên tay.
Lúc hai người ăn cơm hệt như đánh trận vậy.
Một đĩa thịt hồng xíu vừa bưng lên, hai đôi đũa đồng loạt vươn ra, chẳng ai nhường ai.
Ta kẹt ở giữa, lặng lẽ và cơm trong bát của mình.
Thế nhưng nếu đĩa đùi gà chỉ còn lại cái cuối cùng, hai người sẽ không hẹn mà cùng gắp cái đùi gà đó bỏ vào bát ta.
Một người nói: "Nương, người ăn đi, dạo này người gầy đi rồi."
Người kia bảo: "Chỉ Lan, nàng quá gầy rồi, ăn nhiều một chút."
Nói xong, hai người trừng mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt quay mặt đi, từ trong mũi hừ lạnh một tiếng.
Ta giả vờ như không nhìn thấy những động tác nhỏ lén lút của bọn họ.
Tỷ như, A Mặc vụng trộm đổi tách trà của Tạ Chấp thành một cái tách cũ sứt mẻ, lại còn bôi một chút mật ong lên chiếc ghế Tạ Chấp hay ngồi.
Lúc Tạ Chấp đứng dậy, quần dính chặt vào ghế, phải kéo mấy cái mới dứt ra được.
Hắn cũng
Đĩa bánh hoa quế mà A Mặc thích ăn nhất, lần nào hắn cũng cướp đi miếng cuối cùng, ngang nhiên chậm rãi ăn sạch ngay trước mặt A Mặc.
Lại còn chê chữ viết của A Mặc xấu như chó cào.
Có một bận ta bưng thức ăn ra, nghe thấy hai người đang cãi vã trong sân.
A Mặc chống nạnh: "Cái lão quỷ nhà ngươi, mặt đầy nếp nhăn rồi mà còn đòi gặm cỏ non. Các huynh đệ đồng song của ta có không ít người trẻ tuổi hơn ngươi, dung mạo đẹp mắt hơn ngươi."
Tạ Chấp xắn tay áo lên: "Tiểu quỷ! Ngươi theo ta trở về, xem ta có đánh nát mông ngươi không."
"Ngươi không cho ta nương, ta tự đi tìm nương cho mình không được sao? Ngươi muốn có nương tử thì tự mình đi mà tìm, nhất quyết phải giành giật với ta sao?"
Ta suýt chút nữa đánh rơi luôn cái đĩa.
Chương 12
Đạn mạc:
[Hai người này đang làm cái gì vậy? Phản diện thích nữ phụ sao?]
[Không thể nào, người hắn thích chính là nữ chính cơ mà. Khi còn nhỏ phản diện đi lạc trong núi, lăn xuống sườn núi gãy cả chân, là nữ chính đi ngang qua đã cứu hắn.]
[Lầu trên à, đó là vì phản diện nằm vắt ngang giữa đường, xe ngựa của nữ chính không qua được nên mới kéo hắn dạt sang ven đường, thế này cũng tính là cứu sao?]
[Nếu không phải có một cặp mẫu tử tốt bụng đi ngang qua, mớm cho ngụm nước, rồi đi báo quan, thì phản diện đã ngoẻo từ đời nào rồi.]
Báo quan?
Trong đầu bỗng trào dâng một đoạn ký ức.
Hồi bé, ta từng theo dưỡng mẫu lên trấn trên bán trứng gà.
Trên đường trở về, ta nhìn thấy một bé trai nằm hôn mê bên vệ đường mòn trên núi.
Cậu bé mặc xiêm y gấm vóc, trên người toàn là bùn đất, dưới chân vẫn còn rỉ máu.
Ta hoảng sợ không dám tới gần, là mẫu thân ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở của cậu bé, bảo rằng vẫn còn sống.
Ta mớm cho cậu ấy mấy ngụm nước.
Cậu ấy mơ màng mở mắt ra, nhìn ta một cái, rồi lại ngất lịm đi.
Mẫu thân dắt ta đi ròng rã mấy dặm đường, tìm đến quan dịch gần nhất để báo quan.
Sau đó người của quan phủ chạy tới, đưa bé trai kia rời đi.
Mẫu thân nói, đứa trẻ kia ăn mặc bất phàm, chắc chắn là công tử của gia đình quyền quý, gọi người của quan phủ tới cứu, còn tốt hơn là chúng ta tự mình gánh vác.
Lẽ nào... Tạ Chấp chính là bé trai năm đó?
Ta lắc lắc đầu, nén suy nghĩ này xuống.
Không thể nào, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.
Chương 13
Trong đêm tối, A Mặc bị muỗi đốt đến mức trằn trọc không ngủ được, lăn lộn lật qua lật lại trên giường.
Ta cầm một chiếc quạt hương bồ, ngồi bên mép giường đuổi muỗi cho thằng bé.
"Nương, lão quỷ kia hôm nay lại ăn vụng bánh hoa quế của con."
"Ngày mai nương sẽ làm thêm cho con một phần."
"Hắn còn chê chữ của con viết quá xấu."
"Vậy thì con phải ngoan ngoãn luyện tập, luyện chữ thật đẹp rồi đem ra cho hắn xem."
A Mặc hừ nhẹ một tiếng, không nói lời nào nữa.
Ta nhẹ nhàng phẩy quạt từng nhịp từng nhịp, hơi thở của thằng bé dần trở nên đều đặn, đôi mắt cũng đã khép lại.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ chợt truyền đến một tiếng động nhỏ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận