[Hỏng bét! Kẻ thù của phản diện tìm đến tận cửa rồi, chúng định b/ắt/ c/ó/c A Mặc để uy hi/ế/p phản diện!]
M/á/u toàn thân ta nháy mắt dồn thẳng lên đỉnh đầu.
Vứt quạt hương bồ xuống, ta vòng tay ôm chầm lấy A Mặc vừa mới chìm vào giấc ngủ, thằng bé mơ màng lẩm bẩm một tiếng.
Ta che miệng thằng bé lại, nhét vội nó vào gầm giường.
Ga trải giường rủ xuống, vừa khéo che khuất hình dáng của nó.
"Đừng lên tiếng."
Đôi mắt A Mặc nháy mắt mở trừng trừng, bên trong tràn ngập vẻ kinh hoảng, gắt gao cắn chặt môi, gật đầu liên lịa.
Ta đứng phắt dậy, hít sâu một hơi, lao ra ngoài cửa, gào to hết mức có thể: "Người đâu—— Bắt lấy kẻ gian——!"
Trong màn đêm tăm tối, một bàn tay từ phía sau vươn tới, vừa định bịt kín miệng ta, thì một bóng hình đã từ trên trời giáng xuống, một cước đạp bay kẻ nọ ra ngoài.
Ngày càng có nhiều kẻ áo đen ùa ra.
Dưới ánh trăng tỏ, Tạ Chấp che chắn trước người ta, trong tay chẳng biết từ khi nào đã cầm theo một thanh đoản đao.
Đao quang kiếm ảnh lóe lên.
Hắn ra tay nhanh như chớp, khiến cho đám người kia bị đánh đến mức liên tục tháo lui.
Một gã vòng qua đánh úp từ sườn bên, Tạ Chấp vòng tay ôm chặt ta vào lòng, xoay người bảo vệ ta, tấm lưng vững chãi ngoan cường hứng chịu một nhát đao.
Ta nghe thấy hắn kêu rên một tiếng đầy đau đớn, nhưng cánh tay lại càng siết chặt lấy ta hơn.
Đợi đến khi đám người kia bị đánh bỏ chạy tán loạn, hắn mới chịu buông ta ra.
Đôi chân ta nhũn ra không đứng vững nổi, hắn lại dang tay đỡ lấy.
"Nương!"
A Mặc từ dưới gầm giường chui ra, để chân trần chạy tới, nhào vào lòng ta, khóc nấc lên từng hồi.
"Nương không sao chứ? Nương có sao không?"
Ta gồng mình ôm lấy thằng bé, đôi tay vẫn còn run rẩy, nhưng ngoài miệng lại dỗ dành: "Không sao, nương không sao cả."
A Mặc từ trong ngực ta ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Tạ Chấp liền nhào tới, dùng hết toàn bộ sức lực bình sinh hung hăng đẩy hắn một cái.
"Tất cả là tại ngươi! Đều tại ngươi đã rước lũ người xấu tới đây, suýt chút nữa là hại chết nương rồi!"
Tạ Chấp bị đẩy lảo đảo một bước, đứng trân trân tại chỗ, không nói lời nào.
Hắn rủ mắt xuống, âm thanh trầm khàn vang lên: "Xin lỗi."
Tạ Chấp xoay người rời đi.
Ngay khoảnh khắc cửa viện khép lại, ta chôn chân tại chỗ, trong lòng đột nhiên nghẹn đắng khó tả.
"A Mặc, hắn bị thương rồi."
"Nhát đao ban nãy, là hắn đỡ thay cho nương."
Hốc mắt A Mặc nháy mắt đã ửng đỏ, nước mắt tí tách rơi xuống: "Con... con không biết..."
Thằng bé quay người chạy vội ra ngoài.
Lúc ta đuổi theo, A Mặc đã sớm đẩy bung cổng viện nhà bên cạnh.
Căn nhà tắt lửa tối om, trên nền đất lạnh lẽo là một bóng người đang gục ngã.
Tạ Chấp nằm rạp trên mặt đất lạnh buốt, vết thương sau lưng vẫn đang không ngừng rỉ
"Phụ thân!"
A Mặc bổ nhào tới, sợ hãi gào khóc thảm thiết.
"Phụ thân, người mau tỉnh lại đi! Người đừng chết mà! Xin lỗi... xin lỗi, con không cố ý mắng người đâu..."
Ta vội vàng bước tới, cùng A Mặc dùng sức kéo hắn lên giường.
Đôi tay A Mặc vẫn luôn run lên bần bật, nước mắt đầm đìa ướt sũng khuôn mặt nhỏ nhắn, nó vừa khóc lóc nức nở vừa gào to: "Phụ thân, người đừng chết... Con không mắng người nữa... Con không để phụ thân trong quan tài dọa người nữa... Người chính là phụ thân của con, người đừng chết..."
"Con vừa mới tìm được nương, không thể không có phụ thân đâu!"
"Người muốn có nương tử, cùng lắm thì con nhường một nửa nương cho người là được chứ gì..."
Đạn mạc:
[Xong đời, sao A Mặc lại tự đào hố chôn mình thế này.]
[Đứa nhỏ này chắc chắn là bị dọa cho hoảng sợ rồi, ngay cả tiếng phụ thân cũng gọi ra được.]
[Nữ phụ mà biết thằng bé lừa dối nàng ấy, chắc chắn sẽ giận lắm đây.]
[Nhưng nhìn nàng ấy dường như cũng không tức giận lắm nhỉ?]
Chương 14
A Mặc khóc được một nửa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mãnh liệt quay đầu lại nhìn ta, trong mắt ngập tràn vẻ hoang mang và chột dạ.
"Ta đi gọi đại phu cho phụ thân con."
Thằng bé căng thẳng kéo chặt góc áo ta: "Nương... người vẫn sẽ quay về chứ?"
Ta rủ mắt nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt kia, vươn tay lau đi giọt lệ vương trên mí mắt thằng bé: "Sẽ."
Đại phu tới kiểm tra vết thương, bảo rằng vết chém sâu cắm vào thịt nửa thốn, xém chút nữa là tổn thương đến xương cốt, lại mất máu không ít, cần phải được tĩnh dưỡng đàng hoàng, trong vòng nửa tháng tuyệt đối không thể rời giường.
Đợi đại phu rời đi, A Mặc ngồi thu lu trên chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt không chớp lấy một cái nhìn ta chằm chằm, tựa như chỉ sợ ta biến mất không bằng.
Rốt cuộc Tạ Chấp cũng đã tỉnh lại.
"Chỉ Lan, sao nàng lại ở đây?"
"Là nàng đã cứu ta sao?"
"Đa tạ."
"Đợi khi ta bình phục, nhất định sẽ báo đáp ân tình của nàng, ơn cứu mạng nên lấy thân..."
A Mặc chột dạ liếc nhìn hắn một cái, nói khô khốc: "Phụ thân... nương đã biết hết cả rồi."
Tạ Chấp...
"Nàng đều biết cả rồi?"
Ta khẽ gật đầu.
"Đợi vết thương của ngươi khỏi hẳn, hãy đưa A Mặc đi."
Nước mắt A Mặc lại tuôn rơi lã chã: "Không đi! Con không đi đâu!"
Thằng bé nhào tới ôm chặt lấy vòng eo ta, nức nở cầu xin: "Là con không tốt... Là con đã lừa dối nương... Lúc đó đầu óc con bị ngã đến hồ đồ rồi, có một người bảo rằng có thể đưa con đi tìm nương, nên con mới đi theo... Con cứ ngỡ người thực sự là nương của con... Về sau con mới nhớ ra..."
"Hóa ra nương của con... đã sớm qua đời rồi."
"Thế nhưng người thật sự rất giống nương của con! Không, người chính là nương của con!"
Tạ Chấp ngoảnh mặt đi, yết hầu hơi lăn lộn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận