Hầu gia và Hầu phu nhân đích thân đến cửa, mang theo một đống lụa là gấm vóc, suýt chút nữa đạp bằng ngưỡng cửa của cái tiểu viện này.
Hàng xóm láng giềng đều ló đầu ra hóng hớt.
Hầu gia đứng trong sân, đưa mắt đảo quanh bốn phía, hàng chân mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con muỗi: "Chỉ Lan, những ngày qua con sống ở một nơi như thế này sao?"
Ta không đáp lời, chỉ kéo A Mặc nép sát vào người.
Hầu phu nhân lại nở nụ cười tươi rói, tiến đến nắm lấy tay ta: "Chỉ Lan, mẫu thân đã tra rõ rồi, con vốn chưa hề thành thân, là tiểu tử này vu oan cho con. Con bị ngã đập đầu, cho nên mới bị nó lừa gạt."
A Mặc chắn trước mặt ta, nhe răng múa vuốt: "Không được đụng vào nương của ta!"
Nụ cười của bà ta cứng đờ trong thoáng chốc.
"Đây không phải nương của ngươi, cái đồ vô lại nhà ngươi, lại dám càn rỡ ăn vạ sao!"
Ta lạnh nhạt nói: "Thằng bé không hề vu oan cho ta."
Hầu gia trầm giọng nói: "Chỉ Lan, chúng ta đã điều tra rõ rành rành, con không hề thành thân, cũng chẳng sinh con, đứa trẻ này không có bất kỳ quan hệ nào với con cả."
"Vậy tại sao sớm không tra muộn không tra, đến tận lúc này các người mới tra ra?"
Môi ông ta mấp máy, không thốt được lời nào.
Sắc mặt Hầu phu nhân hơi biến đổi, gượng cười nói: "Chỉ Lan, con nói gì vậy, chúng ta đây không phải là vì lo lắng cho con sao..."
Đạn mạc:
[Bởi vì Tống Nhược Tuyết đâm trọng thương Nhị hoàng tử, quân cờ mà Hầu phủ đặt cược trên người Nhị hoàng tử đã phế hoàn toàn rồi, hiện tại đang tính đem nữ phụ dâng cho Tam hoàng tử để đặt cược lại từ đầu đó.]
[Thật sự đáng thương, bất kể là nữ chính hay nữ phụ, cũng chỉ là công cụ để bọn họ tranh quyền đoạt lợi mà thôi.]
[Vừa thấy nữ chính phế đi, liền quay xe muốn lợi dụng nữ phụ.]
Ta kiên định lên tiếng: "Ta sẽ không về đâu."
Sắc mặt Hầu gia sa sầm: "Chúng ta là phụ mẫu thân sinh của con. Con không theo chúng ta về, chẳng lẽ định ở lại cái nơi này, nuôi con hộ kẻ khác sao?"
Chương 17
A Mặc bỗng nhiên hướng về phía sau lưng bọn họ hô lớn một tiếng: "Cha——! Bọn họ ức hiếp nương!"
Tạ Chấp đứng sừng sững ở đó, bận một thân trường bào màu huyền, mang theo vẻ phong trần mệt mỏi, không biết đã trở về từ lúc nào, cũng chẳng rõ đã đứng ngoài cửa bao lâu.
Ánh mắt của chàng cứ như vậy dính chặt lên mặt ta, cuối cùng mới chuyển hướng sang Hầu gia, không chút khách khí hỏi.
"Các người muốn để nương của nhi tử ta cải giá sao?"
Đạn mạc:
[Phản diện uy vũ!!!!]
[Nương của nhi tử ta, sao không nói thẳng là thê tử ta đi? Còn không phải vì chưa có danh phận s
[Mặt Hầu gia xanh như tàu lá chuối rồi kìa.]
[Cười chết ta mất, các ngươi muốn nữ phụ gả cho Tam hoàng tử, đã hỏi ý kiến Tiêu Dao Vương chưa? Người ta chính là Thập bát đệ được Hoàng thượng sủng ái nhất đó nha.]
Khuôn mặt Hầu gia tái xanh, đôi môi run rẩy nửa ngày trời: "Tiêu... Tiêu Dao Vương?"
Tạ Chấp sải bước tiến tới, cúi người bế thốc A Mặc lên.
A Mặc thừa cơ mách lẻo, cái miệng nhỏ liến thoắng: "Cha, bọn họ bắt nạt nương."
"Còn mắng con là đồ vô lại!"
"Con là tên tiểu vô lại, vậy cha chính là tên đại vô lại rồi!"
Chàng gật đầu: "Ta nghe thấy rồi."
Hầu gia vội vàng xua tay, trên mặt nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Vương gia hiểu lầm rồi, chúng thần không biết cha của tiểu công tử lại là Vương gia... Nếu mọi người đều là người một nhà, Chỉ Lan, sao con không nói sớm?"
Hầu phu nhân cũng cười nịnh nọt, tiến lên lấy lòng: "Chỉ Lan, chuyện của con và Vương gia, chúng ta sẽ không phản đối đâu, con xem con còn cố giấu diếm nữa..."
Ta nhìn khuôn mặt lật lọng còn nhanh hơn lật sách của bọn họ, nhạt giọng đáp lại một câu: "Chúng ta chưa hề thành thân."
Nụ cười của hai người đồng loạt cứng đờ trên mặt.
"Chưa... chưa thành thân sao?"
Đôi mắt Hầu phu nhân xoay chuyển, buột miệng thốt lên: "Vậy chẳng phải là ngoại thất sao? Chuyện này..."
Tạ Chấp lạnh lùng liếc bà ta một cái.
"Chỉ là Chỉ Lan vẫn chưa đồng ý gả cho bản vương mà thôi."
Ta trừng mắt lườm chàng.
Đôi mắt Hầu gia sáng rực lên, lại muốn mở miệng khuyên ta trở về.
Ta không cho ông ta cơ hội đó.
Ta hơi nghiêng người nhường đường, quay sang hỏi Tạ Chấp một câu: "Chàng có muốn vào trong không?"
Tạ Chấp ôm A Mặc, nhấc chân bước thẳng vào trong.
Ta theo bước vào nhà, tiện tay đóng ập cửa lại.
Rầm một tiếng.
Hầu gia và phu nhân ở ngoài cửa vốn cũng định chen vào, suýt chút nữa đập mặt vào ván cửa.
A Mặc lưu loát leo xuống từ người Tạ Chấp, đứng giữa sân viện, điệu bộ vặn vẹo tỏ vẻ: "Cha, lần này coi như cha trở về kịp lúc."
"Nếu không nương sắp bị bắt nạt rồi."
Thật ra cũng không đến mức đó.
Ta căn bản chẳng thèm để tâm đến hai người bọn họ.
Tạ Chấp lạnh lùng chế nhạo: "Bảo con bảo vệ nương, cuối cùng vẫn phải để nương che chở, cái đồ vô dụng."
A Mặc tức đến mức đỏ bừng cả mặt, cái miệng nhỏ chu lên có thể treo được cả bình dầu: "Cha... Cha cũng vô dụng! Cha đi mấy ngày ròng rã mà không chịu về!"
"Ta còn phải đi đường."
"Vậy cha đi nhanh hơn một chút không được sao?"
"...Câm miệng."
Bình Luận Chapter
0 bình luận