TA NHẶT ĐƯỢC ĐỨA CON CỦA PHẢN DIỆN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cúi đầu nhìn A Mặc, nước mắt của nó đã thấm ướt đẫm một mảng lớn vạt áo trước ngực ta: "Không sao đâu. Nếu con nhớ ta, con có thể tới thăm ta mà."

 

A Mặc khóc nức nở đến mức chẳng nói trọn vẹn câu từ, trong vòng tay ta khóc mãi khóc mãi, âm thanh dần tĩnh lặng.

 

Thằng bé đã chìm vào giấc ngủ, hai mắt sưng húp, trên hàng mi cong dài vẫn còn vương những giọt lệ trong veo.

 

Ta bế nó đặt lên chiếc tháp nhỏ bên cạnh, cẩn thận đắp chăn.

 

Lúc xoay người lại, Tạ Chấp đang lẳng lặng nhìn ta.

 

"A Mặc không hề lừa nàng."

 

Ta: "Ta biết."

 

Ngập ngừng một lát, ta lại tiếp lời: "Ta cũng chưa từng thành thân."

 

Đạn mạc:

 

[Móa nó! Nữ phụ cũng là đồ lừa gạt sao???]

 

[Tại sao nàng ấy lại nhận nuôi A Mặc?]

 

[Là vì thấy A Mặc đáng thương sao?]

 

[Sao ta lại có cảm giác như nàng ấy đang cố trốn tránh nam chính vậy? Nàng ấy hình như chưa từng nhắc tới chuyện muốn gả cho nam chính.]

 

Tạ Chấp sững sờ ngây ngốc, hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng: "A Mặc thực ra là hài tử của đại ca ta. Đại ca và đại tẩu ta đều đã hy sinh ngoài biên cương, chỉ còn một mình A Mặc sống sót trở về."

 

Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này.

 

Ta luôn ngỡ rằng A Mặc là nhi tử ruột thịt của hắn.

 

Đạn mạc dường như cũng đầy vẻ bất ngờ.

 

[Thân thế của A Mặc trước kia chỉ được nhắc tới là do thu dưỡng, nhưng hoàn toàn không ngờ lại là nhi tử của người đại ca đoản mệnh của phản diện nha.]

 

Ánh mắt Tạ Chấp dừng lại trên thân ảnh A Mặc đang say giấc nồng, không khỏi dâng lên niềm xót xa.

 

"A Mặc rất thích nàng, nếu như thằng bé muốn ở lại, nàng có thể..."

 

"Là ta cưỡng cầu rồi. Nàng vẫn chưa thành thân, nếu nuôi nấng A Mặc, sau này phải gả cho người khác như thế nào."

 

"Bất quá nếu nàng nguyện ý, ta có thể... trở thành... của nàng..."Chàng chưa dứt lời, hai má ta đã nóng bừng.

 

Đạn mạc lại bắt đầu réo rắt ồn ào, ta giả vờ như không thấy, cúi đầu sắp xếp lại hòm thuốc, những ngón tay luống cuống đến mức không nghe sai bảo.

 

"Ta tạm thời chưa có dự định thành thân."

 

Tạ Chấp thất vọng ồ lên một tiếng.

 

Chương 15

 

Những ngày sau đó, Tạ Chấp nằm trên giường dưỡng thương, mỗi ngày ta đều qua thay thuốc cho chàng.

 

Vết thương nằm ở sau lưng, chàng tự mình không với tới, A Mặc lại quá nhỏ, chỉ có thể để ta làm.

 

Lần đầu tiên thay thuốc, ta bảo chàng cởi áo ngoài ra.

 

Động tác của chàng rất nhanh, thoạt nhìn có chút không kịp chờ đợi.

 

Khoảnh khắc lớp áo trút xuống, trong đầu ta bỗng oanh một tiếng, cả người ngẩn ngơ.

 

Bờ vai rộng lớn, vòng eo săn chắc, từng đường nét cơ bắp trơn tru hoàn mỹ.

 

Đẹp đến mức chỉ nhìn một cái liền cảm thấy... cổ họng khô khốc.

 

Đạn mạc điên cuồng bình luận:

 

[A a a a a cái lưng này!!!]

 

[Vóc dáng này là chân thực tồn tại sao??? Ta liếm!]

 

[Nữ phụ, tay cô đừng có run a, bôi thuốc phải vững vào!]

 

[Nếu ta là nữ phụ, lớp thuốc này ta có thể bôi cả một canh giờ.]

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta hít sâu một hơi, giữ vững tay, thoa đều kim sang dược lên miệng vết thương.

 

Cơ bắp của chàng khẽ căng lên, nhưng không phát ra tiếng động nào.

 

Những lần thay thuốc sau đó, đạn mạc chưa từng ngưng nghỉ.

 

[Hôm nay lại là một ngày hâm mộ nữ phụ.]

 

[Các ngươi nói xem nữ phụ thật sự không động tâm sao? Ngày nào cũng được nhìn cảnh này.]

 

[Nàng ấy đỏ mặt rồi các ngươi không thấy sao? Lần nào bôi thuốc hai tai cũng đỏ ửng!]

 

Tai ta nào có đỏ.

 

Hôm đó trở về, đêm đến ta liền nằm mộng.

 

Trong mộng, bàn tay người nọ siết lấy eo ta, đè ta dưới thân, vòm ngực nóng bỏng dán sát lại gần.

 

Chàng nắm lấy tay ta, dẫn dắt ta vuốt ve từng tấc trên bờ vai rộng lớn, tấm lưng săn chắc, cuối cùng dừng lại trước ngực...

 

Ta muốn rút tay về, chàng lại không buông.

 

Tỉnh mộng, tim ta đập nhanh như gõ trống, mất hồi lâu mới từ từ bình tĩnh lại.

 

A Mặc đã tỉnh giấc, cằm tì lên hai tay vắt chéo trên giường, chớp mắt nhìn ta.

 

"Nương, mặt người đỏ quá."

 

"Do nóng thôi."

 

"Vậy để con quạt cho người."

 

Chương 16

 

Sau khi vết thương của Tạ Chấp khỏi hẳn, chàng nói muốn rời đi một thời gian.

 

Chàng không nói đi đâu, ta cũng không hỏi.

 

Chỉ là lúc gửi gắm A Mặc cho ta, chàng hiếm khi tỏ ra do dự, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại nuốt trở vào.

 

"Chàng đi đi, A Mặc ở chỗ ta, không mất được đâu."

 

Chàng sâu xa nhìn ta một cái.

 

"Chỉ Lan, đợi ta trở về."

 

Ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, chẳng phải chàng nên nói với A Mặc là đợi chàng trở về sao? Tại sao lại nói với ta?

 

A Mặc kích động vẫy tay: "Cha, cha đi đi, con có thể chăm sóc nương, cha không cần về nữa đâu."

 

Tạ Chấp cạn lời.

 

Ngày tháng vẫn trôi qua như thường lệ.

 

Đạn mạc thỉnh thoảng lại lướt qua.

 

[Bên phía nữ chính không có nữ phụ làm loạn, bớt đi không ít cảm giác sảng khoái.]

 

[Chất nữ của Hoàng hậu đã tra ra Tống Nhược Tuyết là giả thiên kim, đóng cửa lại đánh cho một trận tơi bời.]

 

[Hoàng hậu vốn dĩ đã không đồng ý cho Nhị hoàng tử cưới ả ta, lần này vừa hay mượn cớ phát tác.]

 

[Tuyệt hơn nữa là, Hoàng hậu trực tiếp nhận nuôi Thập tam hoàng tử không có mẫu phi, rõ ràng là muốn đổi người để nâng đỡ.]

 

[Nhị hoàng tử hết cách, chỉ đành đồng ý cưới chất nữ của Hoàng hậu làm chính phi, Tống Nhược Tuyết làm thiếp.]

 

Từ chính phi biến thành thiếp thất.

 

Hôn sự mà Tống Nhược Tuyết chờ đợi bao lâu nay, đến cuối cùng, chỉ bằng một câu nói đã bị lật lọng.

 

[Tống Nhược Tuyết không đồng ý, nói ả đã đợi Nhị hoàng tử ngần ấy năm, hắn lại phụ lòng ả. Sau đó... ả lại dám đâm Nhị hoàng tử một nhát?!]

 

[Trời đất ơi, Tống Nhược Tuyết điên rồi sao? Hoàng thượng long nhan đại nộ, hôn sự của Nhị hoàng tử và Tống Nhược Tuyết triệt để toang rồi.]

 

[Hầu phủ ngay trong đêm đã đưa Tống Nhược Tuyết đến biệt trang, chỉ sợ rước họa vào thân.]

 

[Cặp đôi quan phương của ta sao lại tự động giải tán rồi??]

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!