Cố Chính Ngôn cũng không biết đã dùng cách nào mới có thể mời được ngài ấy rời núi, để ngài ấy đồng ý thu nhận ta làm đồ đệ.
Tôn lão vô cùng nghiêm khắc, nếu như không học thuộc được dược tính của thuốc thì tuyệt đối không cho phép nghỉ ngơi.
Ta học tập vô cùng dụng tâm, ngài ấy nhìn thấy vậy cũng dần dần bộc lộ ra thần sắc vô cùng hài lòng.
Chương 20
Một ngày nọ, Tôn lão đột nhiên gọi ta đến trước mặt.
Ngài ấy cười híp cả mắt mà nhìn ta, nhìn đến mức khiến ta có chút rợn tóc gáy.
"Nha đầu, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"
Ta thành thành thật thật đáp lời ngài ấy.
Ngài ấy gật gù, lại hỏi tiếp: "Đã hứa hôn với nhà ai chưa?"
Ta sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lắc đầu.
Hai mắt ngài ấy lập tức sáng rực lên: "Vậy thì vừa hay. Ta có một đứa tôn nhi, lớn hơn con hai tuổi, nhân phẩm hay tài học đều vô cùng xuất chúng. Hôm nào đó con đi gặp mặt thằng bé một chút nhé?"
Ta bị dọa cho giật thót mình, vội vàng xua tay: "Sư phụ, chuyện này sao có thể..."
"Sao lại không thể?" Ngài ấy phất tay ngắt lời ta, "Một nha đầu tốt như con, ta làm sao nỡ để cho người ngoài cướp mất cơ chứ."
Ta vẫn còn muốn lên tiếng chối từ, ngài ấy đã khoát tay dứt khoát: "Cứ quyết định như vậy đi."
Hết cách, ta đành phải tạm thời ậm ừ qua chuyện.
Chương 21
Chuyện này cũng chẳng biết vì sao lại truyền đến tai của Cố Chính Ngôn.
Chiều chạng vạng ngày hôm đó, chàng đến đón ta trở về.
Suốt cả một chặng đường đi, chàng đều trầm mặc không nói tiếng nào, sắc mặt thoạt nhìn không được tốt cho lắm.
Ta cảm thấy có chút kỳ lạ, lúc sắp bước vào viện tử mới không nhịn được mà lên tiếng hỏi chàng: "Chàng bị làm sao vậy?"
Chàng đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào ta.
"Tôn lão thái y muốn làm mai cho nàng sao?"
Ta khẽ sửng sốt, rụt rè gật đầu.
Đôi lông mày của chàng lập tức nhíu chặt lại: "Nàng đã trả lời thế nào?"
"Ta đã nói là không cần, nhưng ngài ấy không chịu nghe." Ta chớp mắt nhìn chàng, "Rốt cuộc là chàng bị làm sao vậy?"
Chàng không trả lời, cứ đứng im lìm nhìn ta như thế.
Nhìn đến mức khiến nhịp tim ta bất giác đập nhanh hơn.
Trôi qua một lúc thật lâu, chàng mới chậm rãi mở miệng.
"A Thiền, nàng đừng đi."
"Cái gì cơ?"
"Đừng đi gặp mặt tôn nhi của ngài ấy."
Ta ngơ ngác nhìn chàng, tim trong ngực lại đập thình thịch một cách khó hiểu.
"Vì sao chứ?"
Chàng hít
"Bởi vì ta thích nàng."
Ta hoàn toàn sững sờ.
Chàng vừa nói cái gì?
Chàng nói thích ta sao?
Chàng đường đường là Đại công tử của Cố gia, còn ta bất quá chỉ là một nữ tử hái thuốc xuất thân bần hàn.
Chàng làm sao có thể thích ta được chứ?
Chàng nhìn bộ dạng ngây ngốc đến choáng váng của ta, đột nhiên bật cười.
"Bị dọa sợ rồi sao?"
Ta vô thức gật đầu.
Chàng khe khẽ thở dài, vươn tay ra dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu ta.
"A Thiền, từ lúc còn ở dưới thôn quê, ta đã đem lòng thích nàng rồi."
"Ta muốn được bảo vệ nàng, muốn được ở bên cạnh bầu bạn cùng nàng."
Giọng nói của chàng vô cùng trầm ấm, thế nhưng từng chữ từng chữ lại như đánh mạnh vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim ta.
Chương 22
Ngay tại khoảnh khắc ấy, từ phía sau lưng đột nhiên truyền đến một trận cười vang.
Ta hốt hoảng quay đầu lại nhìn, Cố phụ, Cố mẫu và cả Bình An nữa, chẳng biết từ khi nào đã núp ở đằng sau bụi hoa trong hoa viên.
Trong đó Bình An là người cười rạng rỡ nhất.
"Đại ca thích tỷ tỷ, Đại ca thích tỷ tỷ kìa!"
Khuôn mặt ta trong nháy mắt đỏ bừng lên.
Cố mẫu tươi cười hớn hở bước tới: "Tốt tốt tốt, ta đã nói rồi mà, hai đứa trẻ này vô cùng xứng đôi vừa lứa."
Cố đại nhân trên mặt cũng hiếm khi lộ ra một nụ cười hiền từ.
Cố Chính Ngôn lại tỏ ra vô cùng trấn định, cung kính hướng về phía bọn họ hành lễ.
"Phụ thân, mẫu thân."
Cố mẫu nắm lấy tay ta, lại kéo lấy tay chàng, sau đó nhẹ nhàng đặt tay hai chúng ta nắm lại với nhau.
"A Thiền, Chính Ngôn là nhi tử do ta dứt ruột sinh ra, ta hiểu rõ tính cách của nó. Một khi nó đã lên tiếng nói thích con, thì chắc chắn là thật lòng thật dạ."
Ta ngước mắt nhìn Cố Chính Ngôn, chàng cũng đang say đắm nhìn ta, trong ánh mắt ngập tràn ý cười.
Ta ngượng ngùng cúi đầu xuống, mặt lại càng đỏ tợn.
Bình An vui vẻ chạy lon ton đến, ôm chặt lấy chân ta.
"Tỷ tỷ, tỷ làm Đại tẩu của đệ có được không?"
Ta quả thực dở khóc dở cười, đưa tay nhéo nhẹ lên má đệ ấy một cái.
Cố mẫu cười tươi rói nói: "Được rồi được rồi, đều đừng làm rộn nữa, A Thiền, ý con thấy thế nào?"
Ta len lén nhìn bộ dáng tràn ngập mong đợi của Cố Chính Ngôn, khẽ nở nụ cười.
"Vâng ạ."
Chương 23
Tin tức vừa truyền ra ngoài, ngay ngày hôm sau đã có người vội vã tìm đến cửa.
Không ai khác, đó chính là Tôn lão.
Ngài ấy sầm mặt hùng hổ bước vào, khiến ta bị dọa cho giật thót, còn tưởng rằng ngài ấy đến đây để hưng sư vấn tội.
Bình Luận Chapter
0 bình luận