"Lão tiên sinh."
Tôn lão hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn chàng, rồi lại quay sang nhìn ta.
"Nha đầu, chuyện này là thật sao?"
Ta luống cuống gật đầu, vội vã lên tiếng giải thích: "Sư phụ, con..."
Ngài ấy phẩy tay ngắt lời ta, ánh mắt lại sắc lẹm lườm sang Cố Chính Ngôn.
"Tiểu tử nhà ngươi, động tác vung tay cũng thật nhanh nhẹn đấy."
Cố Chính Ngôn thái độ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: "Mong lão tiên sinh lượng thứ."
Tôn lão lại hừ giọng một tiếng, đứng trầm mặc thêm một lúc lâu.
Sau đó, ngài ấy bỗng nhiên phá lên cười lớn.
"Bỏ đi bỏ đi, nha đầu quả thực là một nha đầu tốt, gả cho tiểu tử nhà ngươi cũng không tính là thiệt thòi."
Ta sửng sốt đứng ngây người ra.
Ngài ấy đưa tay vỗ vỗ lên vai ta: "Nha đầu, con tuy rằng không thể trở thành tôn tức phụ của ta, nhưng ta thật lòng vẫn vô cùng yêu quý bảo bối đồ đệ này. Nếu như con không chê bái, vậy thì hãy nhận ta làm nghĩa tổ phụ đi."
Trong lòng ta trào dâng một cỗ hơi nóng, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất bái tạ.
"Gia gia."
Ngài ấy vui mừng đến mức cười không ngậm được miệng, vội vã khom người đỡ ta đứng dậy.
"Tốt tốt tốt, sau này nếu như có kẻ nào dám ức hiếp con, gia gia sẽ chống lưng cho con."
Vừa nói, ngài ấy lại vừa liếc mắt đầy ẩn ý về phía Cố Chính Ngôn.
Cố Chính Ngôn bật cười rạng rỡ: "Còn xin lão tiên sinh cứ yên tâm."
Chương 24
Hôn lễ được định vào thời điểm hai tháng sau.
Ngày tháng từng chút từng chút đến gần, trong lòng ta lại càng thêm khẩn trương bồn chồn.
Cố mẫu ngày ngày đều kéo tay ta đi thử giá y, cẩn thận chọn lựa đồ trang sức.
Bình An cũng chạy lẽo đẽo theo sau mù quáng hùa vào, một mực tranh đòi muốn tự tay họa mi cho ta.
Ta trêu chọc đệ ấy chỉ là một hài tử thì biết họa mi cái gì, đệ ấy liền cãi lại rằng Cẩu Đản ca đã nói, tân nương tử xuất giá thì đều phải họa mi cả.
Cố Chính Ngôn vươn tay gõ một cái nhẹ lên đầu đệ ấy: "Xú tiểu tử nhà đệ, có họa mi thì cũng là do ta họa mi, đệ ở đây chen ngang góp vui cái gì."
Bình An tức tối húc cả đầu về phía chàng.
Ta đứng nhìn hai huynh đệ đùa giỡn mà dở khóc dở cười.
Vào đêm trước ngày diễn ra hôn lễ, ta trằn trọc không sao ngủ được, đành ra ngoài một mình ngồi bó gối ở trong viện.
Cố Chính Ngôn cũng không biết đã tới từ lúc nào, chàng im lặng tiến đến ngồi xuống ngay bên cạnh ta.
"Khẩn trương sao?"
Ta nhẹ gật đầu.
Chàng cười khẽ, nhẹ nhàng bao trọn lấy tay ta.
"Ta cũng vậy."
Ta quay sang nhìn chàng, trong lòng có chút kinh ngạc.
"Chàng cũng biết khẩn trương sao?"
Chàng nghiêm túc gật đầu: "Sợ nàng chạy mất."
Ta rốt cuộc không n
Chàng cũng cười theo, dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt của chàng lấp lánh sáng ngời.
"A Thiền, cảm tạ nàng."
"Cảm tạ ta chuyện gì?"
"Cảm tạ nàng năm đó đã cứu giúp Chính Thanh, cảm tạ nàng đã kiên nhẫn chờ đệ ấy khôn lớn, cũng cảm tạ nàng vì đã cam tâm tình nguyện ở lại nơi này."
Lồng ngực ta nóng rực, nhưng lại không thể nói nên lời.
Chàng dang tay nhẹ nhàng ôm lấy ta vào lòng, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán ta.
"Ngày mai gặp lại."
Nói xong câu đó chàng liền xoay người rời đi.
Ta ngẩn ngơ đưa tay vuốt ve trán mình, ngốc nghếch cười một mình hồi lâu.
Chương 25
Ngày thành thân hôm ấy, khắp nơi náo nhiệt vô cùng.
Ta ngoan ngoãn ngồi trong tân phòng, nhịp tim đập loạn xạ kịch liệt.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.
Một đôi chân vững chãi xuất hiện ở ngay trước mặt ta.
Hỉ khăn đỏ thẫm được nhẹ nhàng vén lên, ta ngước đầu nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Cố Chính Ngôn.
Chàng khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ rực, càng làm nổi bật lên dung mạo tuấn tú tựa như tranh vẽ.
Ta chăm chú nhìn chàng, trong lòng bỗng dưng buồn cười.
Chàng thắc mắc hỏi: "Nàng cười cái gì?"
Ta đáp thầm: "Không ngờ trông chàng lại đẹp mắt đến như vậy."
Chàng có hơi sửng sốt, sau đó cũng nở nụ cười.
"Đến bây giờ nàng mới phát hiện ra sao?"
Ta ngoan ngoãn gật gật đầu.
Chàng tiến lên trước một bước, khoảng cách xích lại vô cùng gần gũi.
Ta theo phản xạ có điều kiện liền lùi về phía sau một chút, chàng lập tức vươn tay ôm chặt lấy vòng eo ta.
"A Thiền."
"Dạ?"
"Ta cuối cùng cũng cưới được nàng rồi."
Trái tim ta tức khắc mềm nhũn ra, thuận thế ngoan ngoãn tựa đầu vào trong ngực chàng.
Chàng chầm chậm cúi đầu xuống, hôn lên môi ta.
Nụ hôn ấy lướt qua nhẹ tựa lông hồng, dường như sợ sẽ làm ta hoảng sợ.
Ta yên lặng nhắm nghiền mắt lại, vươn tay quàng qua cổ chàng.
Qua một hồi lâu, chàng mới luyến tiếc buông ta ra.
Ta rúc vào trong ngực chàng, lắng nghe từng nhịp đập rộn rã nơi lồng ngực ấy.
Bịch, bịch, bịch, đập nhanh hệt như nhịp tim của ta vậy.
Chàng cúi xuống nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập ý cười lưu luyến.
"Đêm động phòng hoa chúc, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."
Mặt ta phút chốc đỏ bừng như gấc, xấu hổ vùi sâu vào ngực chàng không chịu ngẩng đầu lên nữa.
Chàng bật cười sảng khoái, bế bổng ta lên, từng bước vững chãi tiến về phía hỉ sàng.
Ta ngước nhìn chàng, chàng cũng cúi xuống nhìn ta.
Hai người vô thức nhìn nhau, đồng thời mỉm cười.
Ánh nến đỏ khẽ đong đưa, phản chiếu lại ánh sáng vô cùng ấm áp bao trùm lấy cả căn phòng.
- Hoàn -
Bình Luận Chapter
0 bình luận