Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đầu tiên là đám nha hoàn, bà tử trong phủ.

Bọn họ không biết từ đâu nghe được bản lĩnh của ta, bắt đầu lén lút tìm tới.

"Thiếu phu nhân, người giúp nô tỳ xem một chút, thai này của nô tỳ là nam hay nữ?"

Ta cúi đầu nhìn lướt qua bụng nàng ấy —

[Nữ]

"Nam nữ đều tốt." Ta mỉm cười.

"Thiếu phu nhân, người cứ nói cho nô tỳ đi mà!"

"Là nữ."

Nha hoàn vui sướng nhảy cẫng lên: "Tốt quá rồi! Nô tỳ chính là muốn sinh một khuê nữ!"

Bà tử bên cạnh vội vã sáp tới: "Thiếu phu nhân, vậy con dâu của nô tỳ thì sao? Nàng ấy đã mang thai chưa?"

Ta liếc mắt nhìn bà ta một cái —

[Không có]

"...Duyên phận vẫn chưa tới, đừng nóng vội."

Bà tử lập tức xị mặt.

Về sau, ngay cả hàng xóm láng giềng cũng tìm đến cửa.

Thanh Thạch Trấn không lớn, tin tức lan truyền còn nhanh hơn cả ôn dịch.

Chẳng biết kẻ nào rảnh rỗi đem cái bản lĩnh xem tướng mạo nhìn phúc khí của ta thêm mắm dặm muối kể lại, truyền đến cuối cùng lại biến thành Đại Thiếu Phu Nhân của Cố gia có thể đoán mệnh nam nữ, nhìn một cái chuẩn một cái.

Ta nghẹn họng trân trối. Ta nói là xem tướng mạo! Tướng mạo cơ mà!

Nhưng chẳng có ai chịu nghe ta giải thích.

Mỗi ngày đều có mấy tiểu phụ nhân lượn lờ trước cửa nhà ta, giả vờ đi ngang qua, cũng chỉ cốt để được ta nhìn một cái.

Ta ra ngoài mua hộp phấn yên chi, sau lưng liền rồng rắn kéo theo một chuỗi phụ nữ có thai, người không biết nhìn vào khéo lại tưởng ta đang dẫn đầu đoàn tùy tùng đi trẩy hội.

Ngay cả Triệu Lão Bản Nương bán yên chi cũng quen nhẵn mặt ta: "Cố Thiếu Phu Nhân, người lại dẫn đoàn người đến lấy sỉ hàng hóa đấy ư?"

"...Các nàng ấy không phải đi theo ta! Là tự các nàng ấy bám đuôi đó chứ!"

Phu quân mỗi ngày bãi triều trở về nhà, câu đầu tiên buông ra luôn là: "Hôm nay nàng lại nhìn mấy người rồi?"

Chuyện ly kỳ nhất là có một lần, ta đang dạo bước đàng hoàng trên phố, đi ngược chiều có một vị phụ nhân, bụng rõ ràng phẳng lì, nhưng ánh mắt ta tự động quét qua một cái —

[Nam. Ba năm sau]

Miệng ta nhanh hơn cả não: "Đại tẩu, ba năm sau tẩu sẽ sinh được nhi tử."

Vị phụ nhân ngẩn người: "Hả?"

Ta kịp bừng tỉnh, co cẳng vắt chân lên cổ mà chạy.

Chạy thục mạng qua ba con phố mới dám dừng lại thở dốc.

Phu quân đuổi theo phía sau, phải vịn tay vào tường thở hồng hộc: "Nàng... nàng chạy cái gì?"

"Ta lại lỡ miệng rồi!"

"Nàng nói gì với người ta?"

"Ta bảo ba năm sau người ta sẽ sinh con trai!"

"..."

Chàng trân trối nhìn ta, ánh mắt như muốn khắc lên dòng chữ ta lúc đầu tại sao lại cưới nàng.

"Chàng đừng nhìn ta như vậy mà," ta bày ra vẻ mặt tủi thân ứa nước mắt, "Ta thật sự đang cố gắng khống chế, nhưng có những lúc nó cứ tự bật ra!"

"Vậy nàng không biết ngậm chặt miệng lại sao?"

"Ta ngậ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

m rồi! Nhưng cái miệng này nó không nghe lời ta!"

Phu quân hít sâu một hơi, lại hít sâu thêm một hơi, rồi lại hít thêm một hơi nữa.

"Thẩm Niệm, nàng có biết không, mẫu thân hôm qua vừa tìm ta răn dạy một trận."

"Bà dặn nàng sau này ra ngoài phải đội duy mạo."

"Kẻo đi lại trên đường cứ trừng mắt nhìn chằm chằm vào bụng người khác, trông chẳng khác nào hạng đăng đồ tử."

"Đăng đồ tử? Ta là nữ nhân mà!"

"Nữ nhân cũng có thể làm đăng đồ tử."

Vậy là phu quân lại nghiễm nhiên có thêm một danh xưng mới: Tướng công của Tống Tử Nương Nương.

5

Vào cái ngày trong hoàng cung thiết yến, ta đã sớm linh cảm có điềm chẳng lành.

Phu quân lải nhải liên tục suốt ba ngày trước đó: "Sau khi tiến cung, mắt không được liếc bậy, miệng không được nói bậy, nhìn thấy cái gì cũng phải nén chặt trong bụng cho ta."

"...Được rồi, ta thừa nhận thỉnh thoảng ta không quản được cái miệng, nhưng lần đó chỉ là ngoài ý muốn!"

"Lần nào mà chẳng là ngoài ý muốn?"

Trên đường tiến cung, chàng nắm tay ta chặt đến mức xương cốt cũng muốn gãy vụn.

"Nàng nhớ kỹ cho ta," chàng hạ giọng trầm thấp, sắc mặt nghiêm trọng như thể đang bước ra pháp trường, "Trong cung không giống như ở nhà, lỡ lời một câu là đầu rơi máu chảy."

"Ta biết, ta biết mà."

"Nàng không biết! Nàng hoàn toàn không biết. Cái bận ở trên phố, nàng nói với người ta câu đừng vội, qua năm là có tin vui, báo hại người ta đuổi theo nàng ròng rã ba con phố."

"Đó không phải là muốn lấy mạng ta, người ta là đang đuổi theo để tạ ơn ta."

"Thẩm Niệm!"

"Được được được, ta ngậm miệng, ta cam đoan suốt buổi sẽ làm đồ câm."

Chàng thở dài một hơi não nuột, tiếng thở thườn thượt ấy làm lòng ta không khỏi chột dạ.

Tại yến tiệc, các vị tần phi ngồi thành một dãy dài.

Hoàng Thượng an tọa ở vị trí trung tâm, Hoàng Hậu nương nương ngồi ngay kế giá, bên dưới là vô số các vị cung phi, ai nấy điểm phấn tô son, xiêm y rực rỡ, đoan trang nâng chén trà nhỏ to tâm tình.

Ta cúi gằm mặt giả làm chim cút, ánh mắt ghim chặt vào chén trà trên bàn.

Không nhìn. Tuyệt đối không nhìn. Kiên quyết giữ vững lập trường không nhìn.

Phu quân ở bên cạnh cũng khẩn trương không kém, lưng ngồi thẳng tắp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

Chịu đựng qua một nén nhang.

Hai nén nhang.

Ba nén nhang —

Mãi cho đến lúc Hoàng Hậu nương nương cất lời: "Gần đây chốn hậu cung hỷ sự nối tiếp hỷ sự, mấy vị muội muội đều đón nhận tin vui, quả thực là hồng phúc của Đại Tề ta."

Ta vừa nghe lọt tai hai chữ tin vui, mí mắt liền bắt đầu giật liên hồi.

Đừng ngẩng đầu. Đừng ngẩng đầu. Ngàn vạn lần đừng ngẩng đầu —

"Đúng vậy a," Đức Phi nở nụ cười duyên dáng hùa theo, "Thần thiếp mấy hôm trước còn mộng thấy điềm lành, thiết nghĩ là do ân đức cao xanh phù hộ —"

Ta thực sự hết nhịn nổi rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!