Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chỉ một cái chớp mắt thôi. Ta thề chỉ liếc đúng một cái. Nhìn mà không nói thì chắc không sao đâu nhỉ?

Ta lén lút ngẩng cằm lên, lướt mắt qua hàng ghế phi tần mỹ nữ kia —

[Có, nam]

— Vị này là Thục Phi.

[Có, nữ]

— Vị này là Hiền Phi.

[Không]

— Vị này là Lệ Phi, bụng hãy còn phẳng lì.

[Có, song thai, một nam một nữ]

— Khoan đã, vị này là —

Ta trợn tròn mắt nhìn kỹ, người đang ngồi ở góc khuất rìa ngoài cùng là một tiểu Quý Nhân, khuôn mặt lạ lẫm, chắc hẳn là người mới vừa nhập cung không lâu.

[Song thai. Long phượng. Mẫu bằng tử quý]

Ta hoàn toàn chết sững.

Ngay sau đó, đôi mắt ta như vượt ngoài tầm kiểm soát, lại tiếp tục lướt đi —

[Có, nam]

[Có, nam]

[Có, nữ]

[Không, ba năm sau]

[Có, nữ]

[Có —]

Tay phu quân đột ngột bóp chặt lấy tay ta.

Không phải là kiểu nhắc nhở nhẹ nhàng, mà giống hệt một gọng kìm sắt, hận không thể trực tiếp bóp nát xương tay ta.

"Đừng nhìn." Chàng rít từng chữ qua kẽ răng.

"Ta không có —"

"Nàng đang nhìn."

"Ta mới chỉ lướt mắt qua một cái thôi mà —"

"Một cái cũng không được."

"Thế nhưng vị kia —"

"Thẩm Niệm!"

Chàng ghìm giọng xuống mức thấp nhất, nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo như lưỡi dao cắm thẳng vào cổ, "Nàng mà dám ho he nửa lời, đêm nay hai ta chia phòng!"

Ta: "!!!"

Chia phòng?!

Cái đó thì không được! Chia phòng rồi ta biết tìm ai để tâm sự!

Ta đành nuốt trôi ngụm chữ đã trào lên tận yết hầu.

Thế nhưng, mớ đạn mạc kia vẫn cứ lượn lờ trước mắt ta! Từng hàng từng hàng nối đuôi nhau, tựa như ánh đèn kéo quân!

[Có, nam]

[Có, nữ]

[Song thai]

[Không]

[Có —]

Ta nín nhịn đến mức mặt mũi đỏ gay gắt, hai má phồng mang trợn má hệt như con cóc ngậm rơm.

Miệng thì mím chặt, nhưng những ký tự kia lại đang đua nhau nổ tung trong đầu, nổ tới mức khiến ta đứng ngồi không yên.

"Nàng không sao chứ?" Phu quân nhận ra vẻ bất thường của ta.

Ta lắc đầu, khóe miệng mím chặt thành một đường thẳng tắp.

"Sao mặt nàng đỏ vậy?"

Ta lại liều mạng lắc đầu.

"Có phải thân thể chỗ nào không thoải mái?"

Ta điên cuồng lắc đầu.

Đâu phải là ta không thoải mái! Là ta sắp nghẹn chết tới nơi rồi đây này!

Thử nghĩ xem, bày ra trước mắt là một loạt câu hỏi đã có sẵn đáp án, câu nào ngươi cũng biết thừa, nhưng lại không được thốt ra dù chỉ một chữ.

Thế thì việc này có khác nào bỏ đói ba ngày ba đêm, sau đó bày cả một mâm sơn hào hải vị ngay trước mặt mà nhất quyết không cho ăn đâu cơ chứ!

Càng tra tấn tinh thần hơn nữa là, những dòng đạn mạc kia vẫn liên tục nảy ra!

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p> [Song thai]

[Long phượng]

[Mẫu bằng tử quý]

Là tiểu Quý Nhân kia! Tiểu Quý Nhân kia đang mang long phượng thai đó! Đây đích thị là đại hỷ sự!

Hoàng Hậu nương nương vừa nãy tuyên bố mấy vị muội muội đều có tin tốt, nhưng trong danh sách gọi tên hoàn toàn vắng bóng nàng ấy! Chứng tỏ bản thân nàng ấy còn không hề hay biết! Thái y cũng chưa hề bắt ra mạch tượng!

Nếu ta mà nói ra, chắc chắn sẽ lập được một công lớn!

Nhưng nếu lỡ nói ra, đêm nay ta sẽ phải chuyển hộ khẩu ra thư phòng ngủ!

Ta nín nhịn đến mức trán túa đầy mồ hôi hột.

Gương mặt từ đỏ gắt chuyển dần sang màu tím tái như gan heo, môi mím đến nhợt nhạt, cả người ngồi lọt thỏm trên ghế mà cứ run bần bật, chẳng khác gì kẻ phát chứng động kinh.

Hoàng Thượng ngự trên đài cao bỗng chốc đảo mắt nhìn về phía ta.

"Cố Thiếu Phu Nhân bị làm sao vậy?"

Ta điên cuồng lắc đầu, uất nghẹn không nói ra lời.

Phu quân lật đật đứng dậy hành lễ: "Bẩm Hoàng Thượng, nội tử thân thể gặp chút khó ở, e là trên đường vào cung bị trúng gió —"

"Trẫm thấy không giống a," Hoàng Thượng đầy tò mò soi xét ta, "Khuôn mặt nín nhịn đến đỏ bừng bừng, có phải đang uẩn khúc điều gì muốn nói không?"

Ta lắc đầu càng hăng mạng hơn.

Không có! Ta không có lời gì muốn nói hết! Ta cái gì cũng không biết! Ta chính là một kẻ mù lòa!

Phu quân luồn tay xuống gầm bàn, điên cuồng nhéo đùi ta.

"Không có, tuyệt đối không có," chàng gượng cười tạ tội, "Chỉ là nội tử thấy trong người không khỏe, vi thần xin phép đưa nàng —"

"Khoan đã," Hoàng Hậu nương nương bất chợt lên tiếng can ngăn, "Bổn cung nhìn bộ dáng này của Cố Thiếu Phu Nhân, sao lại giống như... đang có nỗi khổ tâm khó nói nào đó?"

Nàng đưa mắt nhìn ta, ánh nhìn hiền từ nhưng lại pha chút dò xét.

"Ngươi cứ việc nói thẳng ra, bổn cung thứ tội cho ngươi."

Ta: "!!!"

Ta đánh mắt cầu cứu về phía phu quân.

Hoàng Hậu nương nương bảo sẽ thứ tội cho ta! Vậy ta có thể khai ân mở miệng được không!

Ánh mắt phu quân sắc như dao cạo: Nàng dám thử xem!

Ta chuyển hướng nhìn Hoàng Hậu.

Ánh mắt Hoàng Hậu dịu dàng tựa hồ thu: Nói đi, có Bổn cung chống lưng cho ngươi.

Ta bị kẹt ở giữa, cảm giác linh hồn sắp bị xé toạc làm đôi.

"Thần phụ... thần phụ..." ta ấp úng mãi không rặn ra chữ, "Thần phụ chỉ là... chỉ là cảm thấy..."

Móng tay phu quân đã cắm phập vào da thịt ta rồi.

Ta hít một hơi thật sâu, sau đó — quyết định mím môi chặt hơn nữa.

Tất cả vì cuộc sống hôn nhân êm ấm của ta.

Thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt ta thực sự quá lộ liễu.

Hoàng Thượng nhìn bộ dạng ấy liền bật cười: "Trẫm thấy Cố Thiếu Phu Nhân như vậy, ngược lại trông giống hệt như đang gồng gánh một bí mật tày trời không thể nói ra. Người đâu, ban tọa, để nàng bình tâm lại chút đã."

Ban tọa?!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!