TA Ở KINH THÀNH CÓ HAI VỊ PHỤ THÂN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta ngồi xuống đối diện hắn, rót một chén trà, rồi d/ộ/i thẳng lên đầu hắn.

 

"Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, ở lại Thẩm gia cũng chỉ uổng mạng, ta đi là chuyện tình có thể tha thứ. Còn ngươi, đường đường là nam nhi đại trượng phu, lại là hôn phu của muội ấy, vậy mà cũng bỏ chạy sao?"

 

 

"Ngươi là đích tử của Tướng quân phủ, từng cùng nàng thề non hẹn biển, vậy mà Thẩm gia vừa xảy ra chuyện, sang ngày thứ hai ngươi đã không dằn nổi mà gửi thư thoái hôn đến. Ngươi còn đáng hận hơn cả ta."

 

"Thẩm Ngọc Vinh vốn dĩ có thể đến Giáo Phường ty giữ mạng, nhưng ngươi lại cố tình chọn đúng ngày hôm đó để thành thân. Làm sao biết được chẳng phải chính sự tuyệt tình của ngươi đã ép chết nàng?"

 

Nếu nàng vẫn còn sống, đợi đến khi ta trèo lên được cành cao, nói không chừng vẫn có thể cứu nàng một mạng. Như vậy cũng coi như báo đáp được ân tình Thẩm gia đã nuôi dưỡng ta suốt ba năm.

 

Chính Quý Hằng đã cướp đi cơ hội này của ta. Ta đương nhiên phải oán hận hắn. Ta xoay người toan bước đi, Quý Hằng liền dậm chân bật dậy.

 

"Ngươi thì là thứ tốt đẹp gì chứ? Ngươi tưởng Triệu gia vì cớ gì lại sảng khoái nhận một đứa con gái lai lịch bất minh như ngươi ư?"

 

Ta khựng bước, cúi đầu vuốt ve lớp nước hoa phượng tiên mới nhuộm đỏ chót trên móng tay.

 

"Chẳng qua là do Triệu gia muốn đưa một nữ nhi tiến cung để củng cố ân sủng, nhưng Triệu phu nhân lại không nỡ để cốt nhục do chính mình dứt ruột đẻ ra phải chịu khổ, mà vừa hay ta lại tự vác xác đến tận cửa mà thôi."

 

Bởi thế nên bà ta mới dắt ta đi rêu rao khắp nơi, mở miệng ra là thề thốt ta đã được ghi tên vào gia phả, là đích trưởng nữ của Triệu gia. Hết thảy cũng chỉ vì muốn dọn đường cho việc tiến cung sau này. Quý Hằng kinh ngạc sững sờ.

 

"Ngươi biết sao? Ngươi vậy mà lại biết chuyện này? Thế mà ngươi vẫn cam tâm tình nguyện?"

 

Ta quay đầu nhìn hắn: "Ta vì sao lại không cam nguyện? Làm phi tử của Hoàng đế thì có gì là chuyện mất mặt chứ?"

 

Nếu không nhờ Triệu gia nhận mặt ta, thì cả cái mạng này đến chết ta cũng chẳng thể nào diện kiến được long nhan.

 

"Ngươi có biết đương kim bệ hạ năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi không? Tuổi tác của ngài ấy dư sức làm nội tổ phụ của ngươi đấy!"

 

"Như thế thì đã sao? Sau này, những kẻ mang danh thế gia tử đệ cao cao tại thượng như các ngươi, một khi gặp mặt ta, chẳng phải vẫn sẽ phải quỳ gối dập đầu hay sao?"

 

Chỉ chừng ấy thôi là đã quá đủ rồi. Quý Hằng nghiến răng nghiến lợi.

 

"Ngươi quả nhiên không phải là người của Thẩm gia. Người Thẩm gia ai nấy đều cao phong lượng tiết, tuyệt đối không có loại vô sỉ bợ đỡ xu nịnh như ngươi."

 

Cao phong lượng tiết sao? Thứ đó thì có kết cục gì tốt đẹp cơ chứ!

 

Đêm đó, đương triều Thủ phụ Triệu Đông Dương mang về phủ một vị khách quý. Kẻ đó chính là hồng nhân trước ngự tiền hiện nay, tân khoa Trạng nguyên lang Chu Hoài. Và cũng là bậc thừa long khoái tế mà Triệu gia đã chấm trúng.

 

Kẻ này, ta cũng rất quen thuộc. Hắn từng đính hôn với ta.

 

Không đúng, phải nói là hắn từng đính hôn với Thẩm Như Ý. Lúc bấy giờ, hắn vẫn chỉ l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

à một tên Cử tử nghèo kiết xác, nhờ vào việc là đồng song giao tình thắm thiết với Thẩm Ngọc Đình, nên thường xuyên lui tới Thẩm gia mượn sách.

 

Thẩm Minh Trung tiếc nuối nhân tài, liền cho phép hắn cùng người mẫu thân đang trọng bệnh dọn vào ở tại tiền viện của Thẩm phủ. Bao hết chi phí ăn mặc và bút nghiên học hành cho hắn.

 

Thuở ban đầu, hai mẫu tử bọn họ luôn miệng cảm ân đái đức. Chu Hoài còn đứng trước mặt Thẩm Minh Trung mà phát lời thề độc, nói rằng ngày sau nhất định sẽ dốc sức báo đáp Thẩm gia.

 

Thẩm Minh Trung chỉ cười ha hả, vuốt chòm râu dài.

 

"Tiểu nữ Như Ý của ta, thuở nhỏ đã phải chịu không ít ủy khuất, tính tình tuy có chút ngang ngược dã man, nhưng bản tính lại vô cùng lương thiện. Ta vốn có lòng muốn thay nó tìm kiếm một mối nhân duyên tốt đẹp."

 

"Nếu ngươi có ý, có thể thay ta chiếu cố nửa phần đời còn lại của nó."

 

Chu Hoài lập tức quỳ mọp xuống, trịnh trọng dập đầu.

 

"Thẩm đại nhân đã nguyện ý phó thác Như Ý cho vãn bối, vãn bối nhất định sẽ khuynh tận toàn lực, bảo hộ muội ấy chu toàn."

 

Phía sau tấm bình phong, Thẩm Ngọc Vinh cười khanh khách, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào người ta.

 

"Trưởng tỷ, huynh ấy đã tình nguyện rồi, vậy tỷ có tình nguyện hay không đây!"

 

Ta chẳng thèm để ý đến muội ấy, muội ấy lại càng được nước lấn tới quấn quýt lấy ta.

 

"Trưởng tỷ đỏ mặt rồi kìa, xem ra tỷ cũng đang xuân tâm nhộn nhạo rồi."

 

Thẩm gia quyết định ấn định hôn sự của ta và Thẩm Ngọc Vinh vào cùng một ngày. Mục đích là muốn mượn chút cát lợi, song hỷ lâm môn.

 

Nhưng về sau, Thẩm gia xảy ra biến cố, Thẩm Minh Trung bị tống giam vào ngục, Thẩm Ngọc Đình bôn ba khắp chốn nhưng gõ cửa kêu cứu vô môn. Ta khoác tay nải bước ra khỏi phủ, vừa vặn đụng mặt người của Quý gia đến từ hôn.

 

Ta đứng đó xem náo nhiệt, lại tình cờ gặp ngay Chu Hoài cũng lặn lội tới để thoái hôn với ta. Hắn nói: "Đã rành rành Thẩm Như Ý là giả mạo, vậy thì tờ hôn thư kia cứ thế mà vứt bỏ đi thôi!"

 

Giờ đây trôi qua bất quá mới chỉ ba tháng, hắn lại y quan Sở Sở ngồi chễm chệ ngay cạnh Triệu Thủ phụ, tả hữu phùng nguyên, thao thao bất tuyệt. Trên người hoàn toàn không còn sót lại chút nào dáng vẻ cùng toan túng quẫn thuở trước.

 

Thủ phụ phu nhân đối với chàng rể Trạng nguyên này tỏ ra mười phần mãn ý, trong lúc dự tiệc cứ liên tục gắp đồ ăn cho hắn.

 

Trong lòng ta xẹt qua tia hỏa khí, không phải vì tức giận chuyện hắn phụ tình bội ước bãi bỏ hôn sự với ta. Phu thê vốn là chim cùng một rừng, đại nạn ập xuống thì mệnh ai nấy giữ. Huống hồ chi giữa ta và hắn mới chỉ là phu thê chưa qua cửa.

 

Ta cũng là loại người cạn tàu ráo máng như vậy, thì lấy tư cách gì mà trách móc hắn. Ta tức là tức chính bản thân mình, vậy mà lại chẳng thể làm chó săn khúm núm bợ đỡ giỏi bằng hắn.

 

Ta chỉnh trang lại vạt áo, nâng chén rượu lên, quay đầu đưa ánh mắt ôn uyển nhìn sang phu thê Triệu gia.

 

"Nữ nhi xin chúc mừng phụ thân mẫu thân cùng muội muội, Trạng nguyên lang phẩm mạo vô song, cùng muội muội thật sự là châu liên bích hợp, muội muội quả là có phúc khí tày trời."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!