Năm xưa lúc Thái tử sụp đổ, nhà mẹ đẻ của Thái tử phi là gia tộc Tiết Thái phó đều bị tru di cả tộc. Vậy mà mẫu thân ruột của Thái tử là Hoàng hậu nương nương vẫn ung dung ngự trị trên hậu vị suốt hai mươi năm. Qua đó có thể thấy được vị Quý phi này được Hoàng đế sủng ái đến mức nào.
Chương 8
Ba tháng sau, ta thành công hạ sinh Hoàng tử, được tấn phong vị phân, thay thế Hoàng hậu chấp chưởng hậu cung. Nhưng sau khi tay nắm giữ cường quyền, ta lại bắt đầu liên tục triệu kiến Thất Hoàng tử phi tiến cung để bầu bạn.
Quan hệ thân thiết đến mức Thất Hoàng tử phi thậm chí có thể quang minh chính đại bế theo tiểu Hoàng tử xuất cung để tự mình nuôi dưỡng. Cục diện bỗng chốc rẽ ngoặt theo hướng không ai ngờ tới. Trưởng công chúa rốt cuộc cũng không thể ngồi yên được nữa. Bà ta hừng hực lửa giận hùng hổ lao thẳng vào tẩm điện của ta, chỉ thẳng tay vào mặt ta mà chửi bới ầm ĩ.
"Hèn chi người ta hay mắng loại người như ngươi là sói mắt trắng vong ân bội nghĩa, một sớm đắc thế liền lập tức muốn hất cẳng bổn cung, đối với chuyện này bổn cung vốn cũng chẳng có gì lấy làm bất ngờ. Thế nhưng nữ nhân nhà ngươi, vậy mà lại không muốn để chính nhi tử do mình dứt ruột đẻ ra kế thừa đại thống hay sao?"
Ta đưa tay sờ sờ chiếc kim thoa phượng hoàng ngậm trân châu cắm trên búi tóc, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ lạ thường.
"Ta trông bề ngoài có vẻ ngu ngốc, nhưng ta đâu có ngu ngốc đến mức ấy."
"Nhi tử của ta hiện giờ chưa đầy một tuổi, cho dù có bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn thì cũng phải dựa dẫm vào sự chống lưng của Trưởng công chúa và Triệu gia. Bất quá ta cũng chỉ là một bù nhìn Thái hậu mà thôi, có giữ được cái mạng quèn này hay không còn chưa biết được, chẳng thà bán cho Thất Hoàng tử một ân tình thuận nước đẩy thuyền, ngày sau ít ra cũng không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc."
Trưởng công chúa giận đến mức đuôi mắt muốn nứt toạc: "Vì sao lại là Lão Thất?"
"Có nói cho ngươi biết cũng chẳng sao."
"Là vì ngươi đắc tội với Thất Hoàng tử ác độc hơn. Hắn mà lên ngôi vị Hoàng đế, ngươi chắc chắn sẽ không có đường sống!"
Ai lên làm Hoàng đế đối với ta mà nói cũng chẳng quan trọng, nếu như có thể tiện tay báo thù cho Thẩm Ngọc Đình, thì cũng coi như là báo đáp ân tình một bữa cơm năm xưa hắn đã cho phép ta bước vào cửa Thẩm gia. Ta mắc nợ ân tình của Thẩm gia quá nhiều, thuận tay trả lại một chút cũng chỉ là lẽ đương nhiên.
"Ngươi tưởng rằng ngươi cấu kết cùng Lão Thất là có thể nắm chắc phần thắng trong tay sao?"
"Nếu như bổn cung và Triệu gia cứ khăng khăng m
Ta trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn bà ta: "Ta cùng Triệu gia là quan hệ một người vinh quang cả họ rạng rỡ, ý tứ của ta cũng chính là quyết định của Triệu gia, Trưởng công chúa vậy mà lại hoàn toàn không biết gì sao?"
Lời này của ta tuyệt nhiên không phải là cố ý khích bác. Nhi tử của ta căn bản không phải là cốt nhục do Hoàng đế thân sinh, mà là nòi giống ta và tên con rể Triệu gia Chu Hoài lén lút ám độ trần thương mà có.
Một khi chuyện động trời này bị chọc thủng, Triệu gia ắt sẽ phải đối mặt với trọng tội tru di cửu tộc. Giờ phút này, bất luận ta nói đông hay tây, Triệu gia cũng chỉ đành phải cúi đầu nghe theo.
Con người ta, năm mười hai tuổi đã dám cầm đao giết người. Thân nương đã thay ta chịu tội mất mạng, ta mới có thể cẩu thả kéo dài hơi tàn đến tận bây giờ. Ngay cả mạng sống của thân nương ta còn có thể lợi dụng cho bằng được, thì khu khu một cái Triệu gia có bị diệt môn thì diệt môn đi! Kẻ phát điên giống y như ta, còn có Quý Hằng.
Quý gia bọn họ, trước nay vẫn luôn dốc lòng phò tá Tam Hoàng tử. Hai nhà qua lại vô cùng mật thiết, bên trong cất giấu vô số chuyện dơ bẩn ô uế, đã sớm vướng víu dính líu đến mức không thể gỡ rối cho tường tận được nữa. Tam Hoàng tử nếu như không thể thành sự, Quý gia chắc chắn cũng sẽ cùng chung số phận thê thảm. Thế nên, bọn họ ỷ vào binh quyền đang nắm giữ trong tay, vậy mà lại to gan cấu kết cùng Trưởng công chúa, trực tiếp dấy binh bức cung làm phản.
Sự tình lần này, theo lý mà nói đáng nhẽ ra đã nắm chắc đến tám thành thắng lợi. Thế nhưng Quý gia, lại cố tình đẻ ra một kẻ tình si mù quáng như Quý Hằng. Giữa lúc lâm trận, hắn lại quay giáo đầu hàng, ngầm thông báo để Thất Hoàng tử sớm ngày bày mưu đặt kế nghênh chiến.
Tam Hoàng tử khởi binh làm phản, Lão Hoàng đế bị dọa cho tê liệt ngã quỵ. Ta vội ôm chặt lấy ông ta nhỏ nhẹ dỗ dành an ủi, thề thốt cùng chung sống ch/ế/t, đồng thời nhân cơ hội xúi giục ông ta giao phó binh phù lại cho Thất Hoàng tử. Tiếng đao kiếm ch/é/m gi/ế/t chói tai kéo dài suốt ròng rã một đêm, đến khi trời hửng sáng mọi chuyện cuối cùng cũng trần ai lạc định. Ta đích thân bưng một bát canh an thần dâng lên cho Lão Hoàng đế.
Sau khi hầu hạ ông ta uống cạn, ta dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết nước đọng trên khóe môi.
"Bệ hạ, ngay lúc nãy, Trưởng công chúa đã uống thuốc độc tự sát rồi. Nếu như người có xuống chầu Âm tào địa phủ thì cũng đừng quên thay thần thiếp gửi lời vấn an đến bà ta nhé."
Đôi mắt vẩn đục của Lão Hoàng đế ngay trong chớp mắt bỗng chốc rực sáng dị thường. Cái ch/ế/t đã đến ngay trước mắt, ông ta vậy mà lại đột ngột thông minh lanh lẹ hẳn ra. Hai bàn tay gầy guộc run rẩy bám chặt lấy tay ta, đôi mắt gắt gao nhìn chòng chọc vào ta, thế nhưng dường như lại không phải đang nhìn ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận