TA Ở KINH THÀNH CÓ HAI VỊ PHỤ THÂN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

 

"Ta là nữ nhi của đích thân muội muội tiền Thái tử phi, tiền Thái phó chính là ngoại tổ phụ của ta."

 

"Trẫm đã sớm nên biết, dung mạo của nàng trông giống hệt như Thái tử phi... Trẫm còn cứ ngỡ nàng ấy đã đầu thai chuyển thế, quay về để thành toàn cho trẫm chứ?"

 

Ta phẫn nộ cùng cực mà hất mạnh tay ông ta ra.

 

"Ông thèm khát ngay cả con dâu của chính mình, lại còn đố kỵ trước danh tiếng hiền đức của Thái tử, cấu kết cùng Tam Hoàng tử và Trưởng công chúa ngụy tạo chứng cứ giá họa, hại ch/ế/t cả Đông Cung lẫn gia tộc Tiết Thái phó tổng cộng ba trăm mười tám mạng người. Mẫu thân ta nhờ vào việc Triệu Đông Dương âm thầm dùng tử tù tráo đổi mới có thể giữ được một mạng. Cẩu thả nhẫn nh/ụ/c mười mấy năm ròng rã, ngày hôm nay, ta rốt cuộc cũng có thể chính tay tới báo thù tuyết hận rồi!"

 

Nơi khóe môi của ông ta tràn ra từng vệt máu tươi, ánh mắt đã bắt đầu tan rã điên dại nhưng vẫn không quên buông lời giảo biện.

 

"Trẫm là Thiên tử đương triều! Thái tử và Hoàng hậu rành rành biết rõ trẫm ái mộ nàng ấy, thế nhưng bọn họ lại dám ép buộc trẫm phải tứ hôn nàng ấy cho Thái tử, trẫm không cam tâm! Trẫm đang độ tuổi đương thì tráng niên, nhưng lông cánh Thái tử lại ngày một cứng cáp, các trọng thần trong triều dĩ nhiên đều nhất nhất răm rắp nghe theo Thái tử hiệu lệnh. Trẫm không cam tâm a."

 

"Ông vô đức vô năng, đã vậy lại còn ghen hiền ghét tài, tàn hại trung thần lương tướng và ngay cả con đẻ của chính mình. Cái loại người như ông, chỉ xứng đáng bị đày xuống tận cùng mười tám tầng địa ngục."

 

Lời này không phải do ta nói, mà do vị Phế hậu lẽ ra hiện tại đang thanh tu tĩnh dưỡng trong lãnh cung thốt ra. Nàng khoác trên mình một bộ thanh y giản dị, tay nắm chuôi trường kiếm, chầm chậm dạo bước tiến vào.

 

"Năm xưa phụ thân ta dốc toàn lực nâng đỡ ông bước lên ngai vàng, quả thực là đã mù cả hai mắt rồi."

 

Ta ung dung đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi tẩm cung, thuận tay khép chặt lấy cửa điện.

 

Chương 9

 

Bên trong hoàng cung, đám cung nhân vẫn đang hữu điều bất vặn dọn dẹp sạch sẽ mớ tứ chi tàn tạ cùng vũng máu loang lổ trên mặt đất.

 

 

 

Ta ôm một chiếc tay nải, xách vạt váy hỉ, men theo con đường lát đá thanh, từng bước một rời khỏi hoàng cung.

 

Nửa đường, ta chạm mặt Triệu Đông Dương và Chu Hoài. Hai người họ đứng sóng vai, chẳng rõ đang bàn tính chuyện gì. Đôi nhạc phụ và hiền tế này quả thực thú vị, Chu Hoài tính kế Triệu Đông Dương đến nước này, vậy mà khi gặp mặt, cả hai vẫn có thể hòa nhã tươi cười. Tâm cơ thành phủ ấy, đúng là chẳng giống phàm nhân! Khâm phục, khâm phục!

 

Đợi ta tiến lại gần, Triệu Đông Dương mới cất lời: "A Manh, con định đi đâu?"

 

Đây là lần đầu tiên ông ta gọi ta là A Manh — cái tên mà mẫu thân đã đặt cho ta. Người mẹ đáng thương ấy đã hận ông ta nửa đời người, suốt ngày chửi ông ta là kẻ vong ơn bội nghĩa, là sói trắng. Ông ta nhất định là vậy.

 

Ta không nhìn ông ta, ánh mắt lướt qua để

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhìn về phía Chu Hoài. Ta tự thấy đời này mình chưa từng có lỗi với ai, ngoại trừ Chu Hoài.

 

Năm xưa Thẩm gia gặp nạn, huynh ấy gửi tới thư từ hôn: "Nếu Thẩm Như Ý đã là giả, vậy hôn thư này xem như bỏ đi. Nợ máu của Thẩm gia cứ giao cho ta, nàng hãy sống cho tốt."

 

Ta nhìn Chu Hoài, mỉm cười nhạt: "Vinh nhi có để lại di vật cho Quý Hằng, ta muốn đích thân đưa tới cho hắn."

 

Chu Hoài cũng cười đáp: "Vậy nàng hãy về sớm một chút, ta đợi nàng!"

 

Ta không nói gì, xoay người rời đi.

 

Di vật Vinh nhi để lại là chiếc khăn trùm đầu mới thêu dở một nửa. Hình thêu uyên ương hý thủy ấy, muội ấy tháo ra thêu lại không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chẳng bao giờ vừa ý.

 

Khi đó Thẩm Ngọc Đình còn trêu chọc muội ấy: "Hay là để ca ca ra chợ Đông mua cho muội một cái nhé?"

 

Muội ấy bĩu môi giả vờ giận dỗi: "Muội không thèm! Đời người chỉ thành thân có một lần, muội nhất định phải tự tay thêu một chiếc khăn trùm đầu để hắn nhìn thấy tâm ý của muội."

 

Thế nhưng, đến chết muội ấy vẫn chưa thêu xong. Ta nghĩ mình nên mang tới cho Quý Hằng xem một chút.

 

Vị công tử ca phong lưu tề chỉnh, không ai bì kịp thuở nào nay đã tiều tụy không ra hình người. Đôi mắt hắn đục ngầu, chẳng còn chút sinh khí nào. Ta đưa chiếc khăn trùm qua song sắt nhà lao cho hắn.

 

Hắn cầm lấy, cúi đầu nhếch môi cười: "Hóa ra, nàng cũng biết thêu hoa cơ à!"

 

Ta đứng bên ngoài lao phòng, nhìn hắn đầy khinh bỉ: "Muội ấy vốn không biết. Nhưng vì người muội ấy muốn gả là ngươi, nên muội ấy mới học."

 

Ta xoay người định đi, hắn lại lên tiếng ngăn lại: "Nàng sai người nói cho ta biết, Vinh nhi bị lăng nhục đến chết... điều đó có thật không?"

 

Ta nén cơn chua xót trong hốc mắt, khẽ gật đầu: "Là thật. Ta không rảnh đem danh tiết của muội ấy ra để nói dối."

 

"Năm đó Thẩm Minh Trung sớm biết đại nạn sắp giáng xuống, đã vội vã tìm nơi nương tựa cho hai đứa con gái. Ông ấy chọn ngươi cho Vinh nhi, vốn nghĩ hai người tình đầu ý hợp, khi gặp chuyện ngươi sẽ liều chết bảo vệ muội ấy. Thế nhưng ngươi lại không. Ngươi hèn nhát, sợ một thê tử như muội ấy sẽ làm vấy bẩn tiền đồ rộng mở của nhị công tử Quý gia, nên mới mặc kệ Quý gia từ hôn."

 

"Quý Hằng, ngươi không xứng với chân tình của muội ấy."

 

Hồi đó ta đã đánh hắn một trận nhừ tử, hắn hẹn ta ra ngoài. Trước khi đi, ta đã nói với hắn: "Tam hoàng tử rõ ràng biết hai người từng có hôn ước, vậy mà vẫn mặc kệ thuộc hạ lăng nhục muội ấy đến chết. Nếu ngươi còn là một nam nhân, thì hãy tự mình báo thù đi."

 

"Ta không có, ta không muốn từ hôn, nhưng ta bị giam rồi, ta không ra ngoài được. Nếu ta có thể ra ngoài, nhất định sẽ không để muội ấy nhận lấy kết cục này."

 

Ta chẳng buồn nghe thêm nữa, nhấc chân bước ra khỏi lao phòng. Sau lưng, tiếng khóc nghẹn ngào của nam nhân ấy vẫn không dứt.

 

Cũ trạch của Thẩm gia nay cửa nát nhà tan, trong sân cỏ dại mọc lút đầu người. Ta ôm tay nải, đi về phía gian viện mà mình từng tá túc năm xưa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!