Năm mười hai tuổi, vị thiếu gia nhà giàu ở tiệm rượu trong trấn dùng một chiếc đùi gà dụ ta vào con hẻm vắng. Lúc ta trở về nhà, áo ngoài đã bị xé rách, áo trong loang lổ vết máu.
"Mẹ, con giết người rồi. Thiếu đông gia tiệm rượu muốn ức hiếp con, con dùng đá đập nát đầu hắn rồi."
Mẹ ta sợ đến mức nhũn người, gương mặt tái mét ngã quỵ xuống đất. Một lát sau, bà gượng dậy, nắm chặt lấy tay ta: "Lúc con về, có ai thấy không?"
"Không có." Ta lắc đầu. "Con đã dùng củi khô che lấp xác hắn, đợi trời tối hẳn mới dám ra ngoài."
Đồng tử bà đen kịt, nhãn quang đỏ ngầu. Đôi tay bóp lấy vai ta run lên không ngừng: "A Manh, chạy đi! Đi tìm cha con. Ông ta làm quan lớn ở Kinh thành, ở căn đại phủ đệ cuối cùng của ngõ Nam, phố Tây."
Bà đưa cho ta tất cả số bạc trong nhà và một miếng ngọc bài bằng đá. Sau đó, bà giấu ta dưới địa hầm, còn mình thì lên công đường nhận tội. Chưởng quỹ tiệm rượu đã dùng tiền bạc lo lót, chưa đầy ba ngày, bà đã bị đánh chết.
Thi thể bị vứt ở bãi tha ma dưới chân núi. Đợi đến khi ta bò ra khỏi hầm, xác bà đã bị lũ chó dại gặm nhấm sạch sẽ. Ta tranh cướp từ miệng chó được mấy mẩu xương tàn, dùng mảnh vải rách bọc lại, mang theo tới Kinh thành.
Kinh thành xa xôi nghìn trùng. Sau khi tiêu hết bạc, ta vừa trộm vừa cướp. Cuối cùng, ta đành làm kẻ ăn mày, vừa đi vừa xin mà vào được Kinh thành. Mấy mẩu xương tàn của bà cũng thất lạc dọc đường.
Về sau, ta gõ cửa Thẩm gia. Một nam một nữ, đều là đôi mắt cong cong nét cười.
"Cha mẹ không có nhà, ta tự mình quyết định. Từ nay về sau, muội chính là đại tiểu thư của Thẩm gia ta."
Nam nhân này gọi là Thẩm Ngọc Đình, nữ nhân này là Thẩm Ngọc Vinh. Họ bảo là huynh muội cùng cha khác mẹ của ta.
Ta ở trong viện của Thẩm Ngọc Vinh, mặc y phục của muội ấy, đeo trang sức của muội ấy. Muội ấy không hề giận, còn hớn hở thoa son phấn cho ta: "Thực ra tỷ trông cũng rất xinh đẹp, chỉ là da hơi thô ráp một chút, không sao cả, nuôi dưỡng một thời gian là tốt ngay thôi."
Thẩm Ngọc Vinh rất quấn người, cứ nhất quyết đòi ngủ chung phòng với ta. May thay, mùi tinh dầu hoa quế trên tóc muội ấy rất thơm, ta ngửi mùi ấy mà ngủ rất ngon giấc.
Lúc Thẩm Minh Trung và phu nhân trở về, ta đã được hai huynh muội Thẩm gia nuôi dưỡng cho hồng hào, lanh lợi. Thẩm Minh Trung dáng dấp cao lớn vĩ ngạn, chân mày và ánh mắt rất giống Thẩm Ngọc Đình. Ông ấy cầm miếng ngọc bài mẫu thân đưa cho mà đỏ hoe mắt.
Việc Thẩm Minh Trung tiếp nhận ta, ta không lấy làm lạ, dẫu sao phủ lớn thế này, nuôi thêm một miệng ăn chẳng đáng là bao. Điều khiến ta kinh ngạc là phu nhân của ông. Người phụ nữ mà mỗi khi cười, đôi mắt lại long lanh như sóng nước ấy. Bà không hề chê bai hay phớt lờ ta. Bà còn đích thân dạy ta chải đầu. Đôi bàn tay mềm mại khẽ lướt qua vai ta.
Tay bà thật mềm, hơi người bà thật thơm. Ta không kìm được mà tựa sâu vào lòng bà. Bà cảm nhận được sự gần gũi của ta, bèn nhẹ nhàng ôm ta vào lòng: "Đứa trẻ tội nghiệp, con đã chịu khổ nhiều rồi. Sau này con cũng như Vinh nhi, đều là minh châu trên lòng bàn tay của phủ Thẩm gia ta."
Ba năm ở Thẩm gia là ba năm khoan khoái nhất đời ta. Mọi đồ ngon áo đẹp trong nhà, ta luôn là người chọn trước. Chọn thừa ra mới tới lượt Thẩm Ngọc Vinh.
Thẩm Ngọc Đình vừa đèn sách, vừa dạy ta học chữ. Một người bình thường vốn rất đạm định như huynh ấy, vậy mà khi dạy ta cũng phải múa may quay cuồng, nước bọt văng tung tóe: "Thẩm Như Ý! Đã ba ngày rồi, chỉ có một bài sách lược nhỏ mà muội cũng không thuộc nổi sao?"
Ta có chút xấu hổ, nhưng vẫn cứng cổ cãi bướng: "Ta là nữ nhi, thuộc mấy thứ sách lược ấy làm gì? Ta cứ không thuộc đấy!"
Thẩm Ngọc Đình tức đến đỏ mặt: "Thánh nhân nói quả không sai, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi dạy nhất!"
Vì câu nói ấy, ta và huynh ấy hoàn toàn "ân đoạn nghĩa tuyệt". Ta tung bay sách vở, thề sẽ không bao giờ học nữa. Ba tháng sau, Thẩm Minh Trung kiểm tra bài vở, ta bị phạt mười roi vào tay, Thẩm Ngọc Đình và Thẩm Ngọc Vinh mỗi người chịu hai mươi roi. Ngay cả Quý Hằng — kẻ mỗi ngày chạy tới Thẩm gia hai chuyến — cũng bị mắng cho một trận tơi bời.
11
Mùa xuân năm thứ ba. Ta mười bảy, Thẩm Ngọc Vinh mười sáu.
Quý gia tới bàn chuyện hôn sự, ta và Thẩm Ngọc Vinh
Từ sau khi định thân, Thẩm phu nhân không cho hai đứa ta ra ngoài chạy nhảy nữa. Cả hai bị nhốt trong hậu viện để thêu của hồi môn. Ngày tháng khô khan vô vị, thú vui duy nhất là đợi Thẩm Ngọc Đình sau khi tan học sẽ mang đồ ăn ngon về cho hai đứa.
Thẩm Ngọc Vinh thích đồ ngọt, huynh ấy liền mang cho muội ấy kẹo hồ lô và đường hoa quế. Còn giò heo kho và vịt quay chợ Đông là dành riêng cho ta. Thẩm phu nhân mỗi lần thấy vậy đều trêu chọc vài câu: "Hai đứa tham ăn này, gả về nhà chồng không sợ người ta cười cho thối mũi à?"
Thẩm Ngọc Đình chẳng bận tâm: "Thèm thì cứ về nhà mà ăn, hai đứa muội muội, Thẩm gia vẫn nuôi nổi."
Giữa tháng Năm, Thẩm phu nhân tới kiểm tra khăn trùm đầu của hai đứa ta. Nhìn qua một cái, bà liền biến sắc vì kinh hãi: "Thẩm Ngọc Vinh! Bảo con thêu uyên ương, con thêu ra hai con vịt hoang này làm gì? Còn con nữa, Như Ý! Ngày xuất giá, nếu con trùm cái thứ đầy vết dầu mỡ này lên đầu, ta sẽ để các phu nhân khắp Kinh thành cười cho rụng răng mất."
Người phụ nữ vốn ôn hòa ấy lần này thật sự nổi giận. Đêm hôm đó, bà lôi Thẩm Ngọc Đình sang để vẽ lại hoa văn cho hai đứa ta. Huynh ấy hôm đó có uống chút rượu, cả người toát ra vẻ cố chấp lạ thường. Vẽ bức nào cũng thấy không vừa ý. Sau đó Thẩm Ngọc Vinh quá mệt nên đã lăn ra ngủ thiếp đi trên sập.
Ta quỳ bên án thư mài mực cho Thẩm Ngọc Đình. Thấy đáy mắt huynh ấy vương chút tơ máu, khóe môi mím chặt, một giọt mồ hôi trên thái dương trực rơi. Ma xui quỷ khiến thế nào, ta giơ tay lau đi giúp huynh ấy.
Huynh ấy ngẩn người trong chớp mắt, rồi nắm chặt lấy tay ta. Bốn mắt nhìn nhau, ta thấy trong mắt huynh ấy dâng lên những gợn nước mông lung: "A Manh, có phải muội thật lòng muốn gả cho Chu Hoài không?"
Ta có muốn hay không chẳng quan trọng, đây đã là nơi tốt nhất mà họ có thể tìm cho ta rồi.
"Nếu muội không muốn..."
"Huynh trưởng, tỷ tỷ, hai người đang làm gì thế?" Thẩm Ngọc Vinh ngồi dậy trên sập, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Ta bước tới, khoác thêm áo cho muội ấy. Đến khi ngoảnh lại, bên án thư đã chẳng còn bóng dáng người nam nhân kia. Trên bàn, một bức họa "Bách diệp xuyên hoa" (trăm bướm vờn hoa) hiện lên sống động như thật. Hoa văn khăn trùm đầu cho tân nương có rất nhiều loại: Uyên ương hý thủy, Long phụng trình tường... nhưng huynh ấy lại vẽ cho ta một bức "Bách diệp xuyên hoa".
Sau đó, huynh ấy bảo ta không phải con gái họ Triệu. Thực ra, ta cũng từng nghĩ sẽ ở lại, ở lại để cùng sinh cùng tử với họ. Ta đi tìm huynh ấy, huynh ấy nhìn ta bằng ánh mắt rực cháy: "Muội có biết vì sao ta muốn giữ muội lại không? Vì có một ngày, ta có thể dùng thân phận của muội để đe dọa lão cáo già Thủ phụ kia, họa chăng có thể tìm được một tia hy vọng sống cho Thẩm gia."
Ta hoảng hốt: "Vậy sao huynh không đi đe dọa ông ta?"
Huynh ấy cười khổ: "Muội quá ngốc, Triệu gia chưa chắc đã chịu nhận muội đâu. Thôi bỏ đi!"
"Nhưng con gái của Triệu Đông Dương… không xứng được chết tại Thẩm gia ta."
Ta lao tới, cắn thật mạnh vào môi huynh ấy. Huynh ấy ngây người, đôi mắt vốn u tối bỗng chốc rực sáng như vạn dặm tinh hà. Huynh ấy vòng tay ôm lấy eo ta, ghì chặt ta vào lòng, giọng nói khàn đặc: "A Manh, hôn không phải như thế này, để ca ca dạy muội, được không?"
Người con trai của Thẩm gia đã hôn ta thật sâu, hôn xong liền đẩy ta ra ngoài cửa. Cánh cửa chậm chạp khép lại, đôi môi của Thẩm Ngọc Đình khẽ động đậy không thành tiếng. Ta nhìn thấu rồi. Huynh ấy nói là: "A Manh, đừng báo thù. Hãy rời khỏi Kinh thành, sống thật tốt."
Nhưng ta lại nhớ đến mẫu thân mình, bà đã vô số lần nói: "A Manh, cha mẹ và tỷ tỷ của ta chết oan uổng quá, nhưng ta không thể báo thù cho họ, sống thế này còn chẳng bằng chết đi."
Ta cũng vậy. Nếu không thể báo thù cho Thẩm gia, sống thế này chẳng bằng chết đi. Thế nhưng giờ đây đại thù đã trả, sống trên đời này quả thực còn chẳng bằng chết đi.
Ta đích thân trùm lên đầu chiếc khăn "Bách diệp xuyên hoa" đã thêu xong.
Giá nến đổ nhào, lửa bén vào màn lụa. Trong ánh lửa bập bùng, ta thấy gia đình bốn người họ đang mỉm cười giơ tay về phía mình. Cảnh tượng này, ta đã mơ thấy bấy lâu nay.
"Thẩm Ngọc Đình, ta có rất nhiều thứ không biết. Không biết cách yêu người, không biết cách làm một người vợ. Sau này… phiền huynh, hãy dạy bảo ta nhiều hơn nhé!"
- HẾT –
Bình Luận Chapter
0 bình luận