Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Khi nương ta trở về đến Tạ gia, ngoại tổ phụ đang ngồi ủ rũ trước cửa khố phòng, gương mặt đầy vẻ sầu lo.

Chỉ sau một đêm, trông ông dường như đã già đi chục tuổi. Trên mặt bàn chất đống những dải niêm phong của Diêm Vận Ty cùng mười mấy bức thư hối thúc đòi nợ. Mấy vị lão chưởng quỹ đang đứng xì xầm dưới hành lang, vừa thấy nương ta bước vào liền đồng loạt im bặt.

Ngoại tổ phụ ngẩng lên, vội vã hỏi xem An Viễn Hầu phủ có chịu ra mặt giúp đỡ hay không.

Nương ta thong thả cởi áo choàng xuống, vuốt ve phẳng phiu rồi vắt gọn gàng lên lưng ghế.

"Người của Lục gia không những không đồng ý đứng ra chu toàn cho Tạ gia, mà bọn họ còn ép con phải quay về tạ lỗi với Đường Vãn Đường."

Ngoại tổ phụ nghe xong, chỉ biết buông một tiếng thở dài thườn thượt.

Nàng khẽ ngừng lại một nhịp, sau đó dõng dạc nói rõ ràng từng chữ: "Lục gia nếu đã cạn tình cạn nghĩa không chịu giúp đỡ, con cũng tuyệt đối không hạ mình đi cầu xin bọn họ nữa."

Nói đoạn, nàng rút từ trong tay áo ra con dấu tư ấn của riêng mình, đặt ngay ngắn trước mặt ngoại tổ phụ.

"Phụ thân, người hãy đem cầm cố hết ba gian cửa tiệm son phấn cùng toàn bộ điền trang của hồi môn dưới danh nghĩa của con đi. Ngày mai con sẽ đích thân đến xưởng gốm cũ ở thành Nam, thu mua toàn bộ số phôi gốm bỏ hoang và mấy cái lò nung phế liệu ở đó."

Lời vừa dứt, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều kinh ngạc đến mức hóa đá.

Ngay cả ngoại tổ phụ cũng hốt hoảng giơ tay lên sờ thử trán nàng.

"Hành nhi, có phải con ở Hầu phủ đã phải chịu uất ức gì đến mức hồ đồ rồi không?"

Nương ta nhẹ nhàng gỡ tay ông xuống, mỉm cười vô cùng bình thản.

"Chịu uất ức thì đúng là sự thật, nhưng con dự định sẽ dùng chính sự uất ức đó để đổi lấy tiền bạc."

Ta nằm cuộn tròn trong bụng nàng, nghe được câu nói đầy khí phách này, cõi lòng rốt cuộc cũng cảm thấy khoan khoái hơn hẳn.

Nương ta chính là kiểu người như vậy, một khi đã quyết tâm không để bản thân phải chịu thiệt thòi nữa, thì đầu óc nàng nảy số còn nhanh hơn cả gảy hạt bàn tính.

Xưởng gốm cũ ở thành Nam nằm sát ngay cạnh một vùng đầm lầy. Mười năm trước, nơi này từng là lò nung ngói chuyên dụng cho quan lại triều đình. Nhưng sau này do dòng chảy của sông ngòi thay đổi, việc vận chuyển đất sét trở nên vô cùng bất tiện, xưởng gốm cũng vì thế mà dần dần bị bỏ hoang. Hiện tại, nơi đó chỉ còn trơ lại một đống phôi gốm nứt nẻ vứt lăn lóc trên mặt đất cùng mấy cái lò nung phế liệu chẳng ai thèm ngó ngàng tới.

Trước đó, ta đã moi được một

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

tin tức mật từ miệng Tiểu Thanh Long: Ba ngày sau, toàn bộ mái ngói lưu ly ở Tây Uyển trong Hoàng thành sẽ đột nhiên bị nứt toác. Công bộ khi ấy sẽ cuống cuồng đi lùng sục loại đất sét trắng có khả năng chịu được nhiệt độ cao. Mà trùng hợp thay, sâu dưới lòng đất của xưởng gốm cũ kia lại đang ẩn chứa một mỏ đất sét trắng ngàn năm có một. Chỉ cần khai thác lên, số lượng đó dư sức để giải quyết tình thế cấp bách của triều đình.

Đương nhiên, những chuyện thiên cơ thế này ta không thể tiết lộ quá cặn kẽ.

Dù sao nếu làm lộ thiên cơ quá nhiều, Tư Mệnh Tinh Quân nhất định sẽ thẳng tay cắt xén khẩu phần hạt sen ăn vặt của ta.

Sáng sớm ngày hôm sau, nương ta mang theo toàn bộ số bạc mặt còn sót lại của Tạ gia, hiên ngang tiến vào xưởng gốm cũ.

Tên nha nhân dẫn đường đưa nàng lội qua đám cỏ dại mọc cao ngang nửa người, vẻ mặt ghét bỏ đến mức phải liên tục đưa tay lên bịt mũi.

"Tạ phu nhân, cái chốn khỉ ho cò gáy này mùa đông thì gió lùa buốt xương, mùa hè thì nước đọng ngập ngụa. Lò nung thì đã sập mất ba cái, phôi gốm vứt lăn lóc cũng toàn là đồ nứt nẻ. Ngài thực sự muốn thu mua toàn bộ đống rác này sao?"

Nương ta đưa mắt nhìn lướt qua bãi đất hoang tàn đầy bụi bặm, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt lại.

Thấy vậy, ta liền kịp thời đạp nhẹ vào bụng nàng mấy cái để nhắc nhở.

"Nương, người cứ vung tiền mua đứt toàn bộ chỗ này cho con."

Nàng hít sâu một hơi, kiên định gật đầu.

"Bao gồm cả địa khế, khế ước lò nung và toàn bộ đống phôi gốm nứt nẻ kia, ngươi hãy gộp chung lại rồi ra một cái giá đi."

Tên nha nhân nghe xong mừng như bắt được vàng, sợ nàng đổi ý liền vắt chân lên cổ mà chạy đi làm thủ tục, chạy nhanh đến mức đế giày cũng sắp bốc khói.

Chỉ chưa đầy nửa ngày, số bạc mặt cuối cùng có thể xoay xở của Tạ gia đã bị tiêu tốn mất hơn phân nửa.

Tin tức động trời này chẳng biết bằng cách nào đã nhanh chóng truyền đến tai người trong An Viễn Hầu phủ.

Ngay buổi chiều hôm đó, phụ thân ta liền phái người đưa tới một phong thư. Nét chữ trên giấy tuy viết vô cùng ngay ngắn đoan chính, nhưng lời lẽ bên trong lại chướng tai gai mắt đến cực điểm.

"Tạ Hành, chuyện của thương hội muối vẫn còn đường cứu vãn. Nàng đem toàn bộ tiền bạc đổ sông đổ biển vào một cái lò nung phế liệu, là chê Tạ gia hiện tại vẫn chưa đủ rối ren hay sao?"

Dưới cùng bức thư còn cố tình bồi thêm một câu.

"Ngày mai nàng hãy ngoan ngoãn quay về Hầu phủ tạ lỗi với Vãn Đường, ta sẽ nể tình mà đích thân đi gặp đường thúc nói đỡ cho Tạ gia."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL