Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bột Nghệ Gạo Lứt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đêm trừ tịch phát tuế lễ.
Trưởng tỷ nhận được cả thỏi kim nguyên bảo, ta lại chỉ được vài đồng bạc vụn.
Ta khóc lóc đòi kim nguyên bảo, mẫu thân lại nhíu mày quở trách.
"Trưởng tỷ con ngày sau phải làm chủ mẫu, quản lý trung quỹ, trong tay không thể không có bạc."
"Con chẳng qua chỉ cần chút không khí hỉ khánh, hà tất phải tham tài như vậy?"
Thế là trưởng tỷ mặc vân cẩm, cài kim trâm.
Ta lại chỉ có thể nhặt nhạnh những món đồ cũ mà tỷ ấy không cần, ban đêm lén lút chép sách, thêu khăn, ch/ắ/t b/ó//p từng đồng bạc.
Chỉ mong đến lúc xuất giá, có thể tự sắm cho mình một bộ đầu diện ra hồn.
Thế nhưng sau khi trưởng tỷ định thân, mẫu thân lại sai người c/ạ//y tung hộp trang sức của ta.
Ngân phiếu, bạc vụn, kim đậu t//ử đều bị lấy đi sạch sẽ.
"Trưởng tỷ con gả vào cửa cao, của hồi môn mà mỏng manh sẽ khiến người ta khinh bạc."
Ta giằng co không lại, chỉ đành ô//m chiếc hộp rỗng bị đ/ậ//p hỏng mà rơi nước mắt.
Hóa ra ta có tằn tiện đến đâu, cũng chỉ là gom góp thêm của hồi môn cho trưởng tỷ.
Vậy nếu như ...ta gả vào cánh cửa còn cao hơn cả trưởng tỷ thì sao?
Cho nên đêm hội hoa đăng, chân ta mềm nhũn, ngã nhào vào vòng tay của vị thiếu niên Thừa tướng thanh lãnh.
Ta nắm chặt lấy ống tay áo của ngài, đỏ bừng mặt, lí nhí hỏi.
"Đại nhân... có nguyện ý ...thú thê không?"
"Ta ăn rất ít, cũng biết kiếm tiền."
Tạ Đình Vân khẽ sửng sốt.
Hôm nay ngài không mặc quan phục, chỉ diện một bộ cẩm bào màu sương trắng, bên ngoài khoác chiếc áo choàng lớn màu huyền.
Tóc búi ngọc quan, mi mục thanh tuyển, làn da trắng lạnh.
Ánh đèn tựa như những mảnh vàng vụn lưu chuyển, hắt lên đầu vai ngài, hoảng hốt ngỡ như ánh trăng sáng vừa buông rủ chốn nhân gian.
Tạ Đình Vân tuổi trẻ đã bái tướng, tính tình đoan phương trì trọng bậc nhất.
Văn võ bá quan trong triều ai nấy đều biết ngài thiết diện vô tư, xưa nay không hề gần gũi nữ s/ắ/c.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, ngài lại không hề đẩy ta ra, chỉ rũ mắt nhìn xuống bàn tay ta.
"Thẩm cô nương, vì sao lại tới tìm ta?"
Đầu ngón tay ta buông lỏng, hai má thoắt cái đã nóng bừng.
Ngày thường, ta đối diện với ngoại nam ngay cả một câu cũng không dám nói nhiều.
Vừa rồi chẳng biết lấy đâu ra một bầu dũng khí, lại dám cả gan trèo cao như vậy.
Ta xấu hổ đến mức gần như không ngẩng nổi đầu, nhưng vẫn nắm c/h/ặ/t lấy vạt váy, lí nhí đáp:
"Nghe nói trên phủ Đại nhân thường có người đăng môn mai mối, Đại nhân đều đã cự tuyệt."
"Thiết nghĩ... Đại nhân say mê chính vụ, ắt hẳn không khỏi phiền lòng. Nhưng nếu đã thành thân, biết
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Ta rất ngoan, sẽ không gây rắc rối cho ngài, cũng tuyệt đối không quấn lấy ngài."
Tạ Đình Vân tĩnh lặng một thoáng, lại hỏi:
"Vì sao lại là ta?"
Ta rũ mắt, xấu hổ đến mức không chốn dung thân mà giải thích:
"Bởi vì... môn đệ của Tướng phủ, còn cao hơn cả Tĩnh Quốc Công phủ."
"Nếu ta gả được mối tốt hơn trưởng tỷ, người trong nhà sẽ không dám cướp đồ của ta để đắp vào của hồi môn cho tỷ ấy nữa."
Lời vừa dứt, bốn bề chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những ngọn hoa đăng vang lên xào xạc.
Tạ Đình Vân lẳng lặng nhìn ta.
"Chỉ vì như thế?"
Ta cắn chặt môi, hồi lâu sau mới đỏ bừng mặt, khẽ khàng bổ sung thêm một câu:
"Còn bởi vì... Đại nhân là người đẹp mắt nhất."
Trên đỉnh đầu chợt truyền đến một tiếng cười cực nhẹ.
Tựa như lớp băng mỏng chớm tan.
Ta khẽ ngẩn người.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, tầng sương lạnh nơi đáy mắt ngài đã phai nhạt đi ít nhiều, ngài cất lời:
"Thẩm cô nương, hôn sự không thể mang ra để hờn dỗi."
Trái tim ta thoắt cái chìm nghỉm.
Ngài ấy quả nhiên không muốn.
Cũng phải thôi.
Ta vốn chẳng hề minh mị rạng rỡ, cũng chẳng có của hồi môn phong hậu, trên người còn đang mặc chiếc váy la cũ kỹ mà trưởng tỷ vứt bỏ.
Làm sao có thể xứng đôi với ngài ấy cơ chứ?
Chóp mũi chợt cay xè, những giọt nước mắt tủi hổ bắt đầu đảo quanh trong hốc mắt.
Ta vội vàng hành lễ, xoay người bước đi.
Thế nhưng mới bước được một bước, vòng eo chợt siết chặt.
Tạ Đình Vân hờ hững vòng tay qua eo ta, kéo ta - kẻ suýt nữa thì đâm sầm vào giá đèn - trở lại.
Bàn tay ngài rất nhanh đã buông ra, vô cùng khắc chế và thủ lễ.
Ngài chỉ khẽ nâng đầu ngón tay, lau đi vệt nước vương nơi khóe mắt ta.
"Đừng khóc."
Ta cứng đờ tại chỗ, nhịn không được ngước mắt nhìn ngài.
Tạ Đình Vân thu tay về, nghiêm túc nhìn ta, ánh mắt ôn hòa trầm tĩnh.
Giọng nói vẫn bình thản như cũ, nhưng dường như lại cất giấu chút ấm áp.
"Thẩm cô nương, chuyện định thân lúc này vẫn còn quá sớm."
"Nhưng nếu nàng gặp phải khó khăn, vẫn có thể đến tìm ta."
Ta cứ thế mơ màng hồ đồ mà trở về phủ.
Ban nãy chợ hoa đăng đông người.
Tạ Đình Vân sợ làm tổn hại đến thanh danh của ta, liền mua một chiếc mặt nạ thỏ con, tự tay đeo lên cho ta.
Ngài bồi ta ngắm hoa đăng suốt nửa con phố dài, thấy trong mắt ta tràn ngập vẻ hâm mộ nhưng hai tay lại trống trơn.
Ngài liền mua chiếc đèn hoa sen rực rỡ nhất, đưa tới tận tay ta.
Bóng đèn dịu dàng như nước, đóa hoa sen kia cứ thế trôi dạt vào tận đáy lòng, lặng lẽ bung nở.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!