Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bùi Chiếu Dã cứng họng, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp nhìn ra bên ngoài.
"Đó cũng chẳng phải là chuyện mà Tạ tướng nên xen vào!"
Tạ Đình Vân không nhanh không chậm lên tiếng.
"Nói mới nhớ, Bùi thế tử vẫn còn nợ ta một món đồ."
"Nghe đồn mấy ngày trước, Thế tử có cướp được một khối noãn ngọc."
"Đó chính là vật gia truyền của Tạ gia ta, mong Thế tử sớm ngày hoàn trả."
Bùi Chiếu Dã sững sờ mất một lúc mới sực nhớ ra, hắn tiện tay móc từ trong ngực áo ra, ném cạch xuống bàn.
Tiếng ngọc va chạm lanh lảnh, nghe mà lồng ngực ta khẽ run lên.
Hắn cười khẩy.
"Hóa ra là đồ của Tạ tướng."
"Vậy Tạ tướng phải giữ cho kỹ vào, kẻo có ngày lại bị vị cô nương tay chân không sạch sẽ này nẫng mất."
Tạ Đình Vân còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã huých mạnh vào vai chàng, sải bước bỏ đi.
Chưởng quỹ nương tử đã dặn dò từ trước, tiểu nhị bên ngoài chỉ đáp rằng ta đã rời đi.
Hắn liền vội vã đuổi theo ra khỏi Lâm Lang Các.
Gian phòng trang điểm cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng.
Khi Tạ Đình Vân vén rèm bước vào, ta đang ngồi trước gương trang điểm, đưa tay định tháo cây bộ diêu Đông Châu trên tóc xuống.
Chàng đưa tay giữ chặt lấy tay ta.
"Trâm cài rất hợp với nàng, cớ sao lại tháo xuống?"
Ta đỏ hoe mắt, cúi gầm mặt.
"Trưởng tỷ đã muốn, sớm muộn gì cũng sẽ bị tỷ ấy cướp mất thôi."
Tạ Đình Vân im lặng chốc lát.
"Cô ta muốn, là có thể cướp đồ của nàng sao?"
Đầu ngón tay ta cuộn tròn siết chặt, chàng lại cất lời.
"Vậy thì lấy chính cây này."
Tạ Đình Vân đặt lại khối noãn ngọc vào lòng bàn tay ta.
Giọng nói thanh đạm, nhưng từng chữ thốt ra đều vô cùng kiên định.
"Những gì cô ta có, nàng cũng phải có."
"Những gì cô ta không có, sau này nàng cũng đều sẽ có đủ."
"Nàng chép sách, thêu khăn, biết tự kiếm tiền cho bản thân giữa những đêm mưa tuyết gió rét."
"Tâm tính thanh chính, trong ánh mắt ngập tràn ánh sáng."
"Từng đồng từng cắc của nàng, đều là đường đường chính chính tự tay làm ra, vốn dĩ không kẻ nào có quyền tước đoạt. Bọn họ lại ỷ vào sự mềm lòng nhường nhịn của nàng, hết lần này tới lần khác ức hiếp nàng, coi khinh nàng."
"Ấu Nghi, nàng vốn dĩ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, chứ không phải là đi nhặt nhạnh chút đồ thừa thãi của kẻ khác."
Hốc mắt ta nóng ran.
Nơi lồng ngực tựa hồ như được ai đó nhẹ nhàng nâng đỡ.
Thật dịu dàng, thật ấm áp.
Bùi Chiếu Dã không đuổi kịp ta.
Càng không biết ta chính là vị Nhị cô nương Thẩm gia ngoan cố, hư hỏng trong miệ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nghe đồn sau đó hắn lại đến Bạch Mã Tự.
Lục lọi sổ sách cũ, tra hỏi tăng nhân, ngay cả đêm đó bên ngoài sương phòng rớt xuống bao nhiêu giọt máu, hắn cũng đòi điều tra cho bằng sạch.
Hắn hận trưởng tỷ đã mạo danh ân nhân để lừa gạt mình.
Kể từ dạo đó, thái độ của hắn đối với trưởng tỷ cũng trở nên lạnh nhạt đi rất nhiều.
Hương nang trưởng tỷ tự tay đưa tới, hắn không nhận.
Thiệp mời mẫu thân gửi sang, hắn cũng viện cớ từ chối.
Ngay cả sính lễ thêm trang đã hứa hẹn từ trước, cũng chần chừ mãi không thấy đưa tới.
Trưởng tỷ sốt ruột đến mức khóc lóc một trận ầm ĩ, mẫu thân cũng mất ngủ suốt mấy đêm liền.
Trùng hợp thay, đúng vào lúc này, bà mối của Tạ gia lại tìm đến tận cửa.
Người tới chính là Cố phu nhân, người có thể diện nhất bên cạnh Tạ lão phu nhân.
Bà ấy vừa bước qua cửa, theo sát phía sau là hai vị ma ma và hơn mười tên tiểu tư.
Gấm vóc, trâm ngọc, sách cổ, dược liệu quý giá, từng rương từng rương nối đuôi nhau khiêng thẳng vào chính đường.
Hai mắt mẫu thân sáng rực lên, lập tức sai người đi mời trưởng tỷ.
Trưởng tỷ rất nhanh đã thay một bộ váy vân cẩm lộng lẫy bước ra.
Tỷ ấy xưa nay vẫn luôn như vậy.
Hễ có đồ tốt bày ra trước mắt, liền mặc định đó là đồ của mình.
Tỷ ấy bước đến trước một chiếc hộp gỗ đỏ, nhìn thấy cây trâm ngọc dương chi nằm bên trong, liền vươn tay định lấy.Cố phu nhân lại dùng quạt tròn đè tay tỷ ấy lại.
"Thẩm đại tiểu thư, cẩn trọng hành vi."
Trưởng tỷ sửng sốt, sắc mặt mẫu thân cũng trầm xuống.
"Cố phu nhân, thế này là có ý gì?"
Cố phu nhân nở nụ cười nhạt.
"Đây là sính lễ xem mắt dành cho nhị cô nương."
"Đại tiểu thư đã có hôn ước, cớ sao ngay cả đồ của muội muội cũng muốn lựa chọn trước?"
Cả sảnh đường chợt im phăng phắc.
Sắc mặt trưởng tỷ thoắt cái trắng bệch.
Cố phu nhân thong thả thu lại chiếc quạt tròn.
"Thẩm gia tốt xấu gì cũng là dòng dõi quan lại."
"Sao nhìn qua, lại giống như chưa từng thấy vàng bạc bao giờ thế này?"
Mẫu thân tức giận đến phát run.
"Cố phu nhân, lời này của bà nói ra chưa khỏi quá khó nghe rồi đấy!"
Cố phu nhân ngước mắt nhìn bà.
"So với việc chính chủ không có mặt, người ngoài đã tự ý lục lọi sính lễ của nàng, ta nói vậy đã tính là khách khí rồi."
"Nhị cô nương đâu?"
Sắc mặt mẫu thân cứng đờ, không một ai dám đáp lời.
Cuối cùng vẫn là một tiểu nha hoàn cúi đầu, lí nhí nói:
"Nhị cô nương đang ở thiên viện."
Cố phu nhân lập tức đứng dậy.
"Vậy thì khiêng đến thiên viện."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!