1
Gần đây tiết trời oi bức ngột ngạt, người trong cung cũng trở nên khác thường.
Hôm nay Ngự thiện phòng không cần trực đêm, ta liền trở về phòng khi vừa qua giờ Tuất. Mí mắt nặng trĩu, vừa nằm xuống giường đã thiếp đi.
Khi tỉnh lại, bên cạnh không biết từ bao giờ đã có thêm một phong thư.
Trên đó viết rất nhiều quy củ mới:
【Sau giờ Tuất, không được rời khỏi phòng ngủ.】
【Khi xuất hiện trăng máu, chớ đến Hoa Thanh cung.】
【Giữa Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, có một người là giả.】
【Nếu Hoàng hậu cài phượng trâm trên đầu, lời nàng nói có thể tin; nếu cài ngọc trâm, xin chớ tin bất kỳ câu nào của nàng.】
【Cung nữ bên cạnh Thái tử sẽ sai ngươi mang cơm tới, hãy nhớ Thái tử không ăn đồ ngọt, nếu trong khay là đồ ngọt, tuyệt đối đừng đi.】
【Nếu trong hộp thức ăn nhìn thấy vật gì quái lạ, nhất định phải giả như không thấy.】
【Những quy tắc này có thể sẽ được bổ sung, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ sự khác thường nào.】
【Nếu vi phạm bất cứ điều nào, lập tức chạy ra khỏi hoàng cung, mặc kệ sau lưng vang lên âm thanh gì, cũng không được quay đầu.】
Ta đọc kỹ từng hàng chữ, vẫn chưa hiểu nổi: “Đây là cái gì? Trong cung từ khi nào lại đặt ra những quy củ kỳ quái như vậy?”
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, là Tô ma ma ở Ngự thiện phòng:
“Dậy mau, Thúy Trúc, đến giờ mang bữa sáng cho Quý phi nương nương rồi.”
Ta lập tức trở dậy, vừa mở cửa thì nhận ra hôm nay trời không có nắng.
Trên không trung phủ một màu đỏ sậm, một vầng trăng máu treo ngay chính giữa.
“Ma ma, người xem kìa!”
Ta kinh ngạc đưa tay chỉ, trong đầu chợt hiện lên quy tắc trên tờ giấy:
【Khi xuất hiện trăng máu, chớ đến Hoa Thanh cung.】
Mà Quý phi nương nương lại ở Hoa Thanh cung.
“Nhìn cái gì? Ngày nào chẳng như vậy? Mau đi đưa cơm đi.”
Giọng Tô ma ma có chút bực bội. Hôm nay tóc bà ta búi rối bù, da mặt lại trắng bệch, môi không thoa son, cả người toát ra vẻ quỷ dị khó nói nên lời.
Bà ta nói ngày nào cũng thế, nhưng rõ ràng trăng máu chỉ mới xuất hiện hôm nay.
Ta nhớ rất rõ hôm qua trời còn nắng gắt, ánh dương rực rỡ soi khắp sân cung.
Từ ba hôm trước, người trong cung đã bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử cãi nhau dữ dội, thậm chí còn đến trước mặt Hoàng đế; Hoàng hậu lại đột nhiên miễn lễ vấn an buổi sớm cho Quý phi; sau giờ Tuất, ngoài cung luôn vang lên tiếng nhai nuốt lạo xạo.
Nghĩ đến đây, dường như những điều ấy đều khớp với những quy tắc trong thư.
“Ngươi hôm nay làm sao thế? Ngẩn ngơ cái gì? Mau đi đi!”
Tô ma ma lại quát to, đôi mắt bà ta chợt đỏ ngầu. Ta chỉ đành vội vã chạy về Ngự thiện phòng, bưng lấy hộp thức ăn chuẩn bị cho Quý phi, dưới ánh nhìn soi mói của bà ta, bước nhanh ra ngoài.
Hôm nay hộp thức ăn nặng khác thường. Vừa qua góc tường cung, ta liền trốn vào sau giả sơn.
Mở nắp hộp ra, bên trong đặt một cái đầu heo thật to, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, nơi cổ còn đang rỉ máu tươi.
2
“A!”
Ta vừa định kêu lên, liền vội lấy tay bịt miệng lại.
Trong quy tắc đã viết rõ, nếu trong hộp thức ăn xuất hiện vật gì kỳ lạ, nhất định phải giả như không thấy.
Ta đậy nắp hộp lại, chậm rãi bước ra ngoài.
Hoa Thanh cung tám phần là đã xảy ra chuyện, nếu ta đi đưa cơm, tức là phạm vào điều cấm.
Nhưng nếu không đi, lại là trái lệnh chủ tử.
Giữa lúc ta còn thấp thỏm bất an, một cung nữ hầu bên Quý phi sải bước đến trước mặt:
“Ngươi làm gì mà lề mề như vậy, Quý phi nương nương đã nổi giận rồi!”
Nàng ta giật phắt hộp thức ăn trong tay ta.
Khoảnh khắc đến gần, ta ngửi thấy trên người nàng phảng phất mùi máu tanh.
Nhìn kỹ, mới phát hiện thứ đỏ nơi khóe môi nàng chẳng phải son phấn, mà là máu.
Ta cắn môi, cố ép bản thân bình tĩnh, đợi nàng đi xa mới quay lại Ngự thiện phòng.
Cả gian phòng đã chẳng còn như trước.
Trong nồi, trong chậu toàn là gia cầm, súc vật còn rỉ máu; góc tường chất đầy xác rắn, xác chuột, côn trùng bò lổm ngổm khắp nơi.
Mọi người đều trơ mắt, tiếp tục làm việc như không hề nhận ra điều gì.
Những mảnh thịt nát bị băm nát tung tóe, nước máu bắn lên mặt, chẳng ai bận tâm.
“Thúy Trúc, qua đây nhào bột đi.”
Tô ma ma gọi ta, nhưng nơi bà ta chỉ tới nào phải bột mì — rõ ràng là một đống giòi đang quấn lấy nhau.
Ta khiếp đảm siết chặt tay, không dám bước tới.
“Thúy Trúc, ngươi làm sao vậy? Sao không qua đây nhào bột?”
Đôi mắt Tô ma ma lại đỏ lên, bà ta túm lấy đống giòi, từng con giẫy giụa giữa kẽ tay, khiến người nhìn lạnh sống lưng.
“Tô ma ma, bữa sáng của Tứ hoàng tử đã chuẩn bị xong chưa?”
Một cung nữ thân cận của Tứ hoàng tử tên Lan Sương bước vào.
Tô ma ma lập tức nở nụ cười nịnh nọt, đặt đống giòi vào chiếc bát bên cạnh:
“Xong cả rồi, Lan Sương cô nương, đều ở đây.”
Bà ta dâng hộp thức ăn, mở nắp ra — bên trong toàn là xác chuột chết.
“Để nàng ấy đi cùng ta.”
Lan Sương chỉ về phía ta.
Ta như được đại xá, lập tức gật đầu, xách hộp lên.
So với việc phải chạm tay vào giòi, ta thà mang chuột chết đi còn hơn.
Khi ta bước bên cạnh Lan Sương, rõ ràng cảm giác được ánh mắt của Tô ma ma vẫn dõi theo phía sau.
“Đứng thẳng lưng, đừng sợ, bà ta đang nhìn ngươi.”
Lan Sương khẽ nói, ta kinh ngạc ngẩng đầu — chẳng lẽ nàng cũng nhận ra nơi này có điều bất thường?
“Có đôi khi, chớ quá tin vào mắt mình. Mắt sẽ lừa ngươi, những gì ngươi thấy chưa chắc là thật.”
Sắc mặt nàng bình thản như thường, khiến ta thoáng dao động — chẳng lẽ người có vấn đề thật sự là ta?
Đối diện bước tới là Lưu Vân, cung nữ bên cạnh Tam hoàng tử.
Nàng ta xô qua giữa ta và Lan Sương, khi đi qua thì lén nhét vào tay ta một mảnh giấy nhỏ.
Nhân lúc Lan Sương vào trong bẩm báo, ta lén mở ra.
Trên tờ giấy viết:
【Những gì ngươi thấy đều là thật. Đừng bao giờ nghi ngờ chính mình.】
Bình Luận Chapter
0 bình luận