3
Lúc này ta mới sực nhớ, giữa Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử có một người là giả.
Vậy thì giữa Lan Sương và Lưu Vân, ắt cũng có một người đang nói dối.
“Ngươi, vào đi.”
Lan Sương gọi ta. Ta vội nhét mảnh giấy vào tay áo, xách hộp thức ăn bước vào trong.
Bày biện xong xuôi, ta tận mắt thấy Tứ hoàng tử dùng đũa gắp lấy con chuột chết trong hộp, thản nhiên đưa lên miệng.
“Điện hạ, Hoàng hậu nương nương bên kia còn cần mang cơm, nô tỳ xin được cáo lui.”
Hắn khẽ gật đầu, ta như được tha mạng, lập tức chạy ra ngoài.
Thực ra bữa sáng của Hoàng hậu đã được đưa từ sớm, lời ta chỉ là cái cớ.
Nhưng ta nhất định phải đến Trường Xuân cung một chuyến.
Gần đây trong cung quái sự không dứt, chỉ cần biết rõ giữa Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử ai là thật, liền có thể phân rõ — là ta sai, hay là cung đình này đã loạn.
Cho nên, bất kể Hoàng hậu nương nương cài phượng trâm hay ngọc trâm, từ lời nàng nói, ta đều có thể phán đoán ra chân tướng.
Ta vội vã chạy đến Trường Xuân cung:
“Cung nữ Thúy Trúc cầu kiến Hoàng hậu nương nương.”
Bên trong vọng ra một giọng nói lười nhác: “Vào đi.”
Ta bước vào, thấy Hoàng hậu dựa trên nhuyễn tháp, trên đầu cài phượng trâm.
Trên bàn, phần cơm sáng chưa dọn, toàn là những mẩu xác súc vật.
“Nương nương, nô tỳ cả gan xin hỏi, sáng nay Ngự thiện phòng dâng cho nương nương món gì vậy?”
“Này bày trên bàn đấy, ngươi thấy thế nào thì chính là thế ấy.”
Nghe vậy, lòng ta đã hiểu rõ — xem ra Tam hoàng tử là thật, và người sai lầm không phải là ta.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hoàng hậu khẽ nghiêng người, ta rõ ràng nhìn thấy sau búi tóc của nàng — còn cài một cây ngọc trâm.
4
Quy tắc kia dạy ta phân biệt thật giả, nhưng lại chẳng nói nếu phượng trâm và ngọc trâm cùng xuất hiện, thì sẽ ra sao đây?
“Ngươi làm sao vậy? Vì sao lại run rẩy thế?”
Hoàng hậu nương nương ngồi thẳng người, giọng nói dịu dàng, song rơi vào tai ta lại khiến lòng lạnh buốt.
“Ngươi có nhìn thấy vật gì khác thường trong hộp thức ăn không?”
Nàng đột nhiên áp sát ta, móng tay dài lướt nhẹ qua má, ngay sau đó, ta tận mắt thấy gương mặt nàng nứt toác — da trượt rơi xuống, lộ ra máu thịt bên trong.
Ta cắn chặt răng, lấy móng tay bấu mạnh vào đùi để giữ mình tỉnh táo:
“Trong hộp toàn là món ăn bình thường, nô tỳ không thấy có gì khác lạ.”
Chỉ trong khoảnh khắc, khuôn mặt Hoàng hậu lại trở về như cũ, ánh mắt nhìn ta thoáng phức tạp.
Nhưng máu bắn lên mặt ta khi nãy vẫn còn nóng rẫy.
“Nếu vậy, mang mấy thứ đó đi dọn đi.”
Ta khẽ đáp, cố nén cơn buồn nôn, thu dọn đống đồ thừa ấy rồi quay lại Ngự thiện phòng.
Trằn trọc cả buổi sớm, giờ đã gần tới giữa trưa.
Trăng máu vẫn treo lơ lửng giữa trời, mây đỏ tụ lại từng lớp, như báo hiệu sắp có mưa.
Tô ma ma không có trong phòng, nhưng Ngự thiện phòng lại một lần nữa thay hình đổi dạng.
Khi trước còn là xác súc vật, rắn chuột sâu bọ, nay đã biến thành một đống thịt vụn và xương trắng!
Trong chiếc nồi lớn chuyên dùng nấu canh, đang sôi ùng ục... lại là một cái đầu người.
Ta không kìm được, nôn thốc ra, bởi chủ nhân của cái đầu ấy — chính là Tô ma ma.
Còn chưa kịp định thần, một cung nữ bên cạnh Thái tử đã bước vào Ngự thiện phòng:
“Thái tử điện hạ muốn dùng bánh táo đỏ, hôm qua đã căn dặn phải làm, sao giờ vẫn chưa mang tới?”
Nàng nhíu mày, giọng mang theo tức giận.
Thế nhưng trong cung ai ai cũng biết — Thái tử điện hạ xưa nay không ăn đồ ngọt.
Ta lập tức nhớ lại lời trong tờ quy tắc:
【Cung nữ bên cạnh Thái tử sẽ sai ngươi mang cơm tới, hãy nhớ Thái tử không ăn đồ ngọt, nếu là đồ ngọt, tuyệt đối đừng đi.】
“Ngươi, mang bánh đến Đông cung.”
Nàng chỉ tay về phía ta, đầu ngón tay đã bắt đầu rữa nát, lộ ra từng đốt xương trắng hếu.
5
Lúc này đã qua giờ điểm tâm, mà còn chưa đến giờ ngọ thiện, ta thật sự không tìm được lý do nào để khước từ.
Những người xung quanh dường như chẳng hề nhìn thấy cảnh này, vẫn thản nhiên, vô hồn mà làm việc của mình.
“Gọi ngươi đó, mau lên!”
Khuôn mặt cung nữ kia bắt đầu vặn vẹo dữ tợn, đôi môi đỏ thẫm há ra khép lại liên hồi.
Ta chỉ đành cầm lấy hộp thức ăn đặt bên cạnh — thứ đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Bên trong hộp vẫn đang động đậy — là sinh vật sống!
Lần này ta không thể tránh được, đành theo bước cung nữ ấy đi thẳng đến Đông cung.
Cả tòa cung điện giăng đầy tơ nhện, cung nhân và thái giám rải giấy tiền, khi khóc khi cười.
Trên đầu mỗi người đều quấn vải trắng, bốn phía chất đầy hình nhân bằng giấy.
Nơi đây nào còn dáng vẻ của Đông cung, rõ ràng là một nấm mồ!
Giữa điện, Thái tử khoác trên người bộ y phục hí kịch, mặt tô son trét phấn, tay uốn cong thành tư thế lan hoa chỉ, đối diện tấm gương đồng cao bằng người mà cất giọng hát the thé.
Trong gương đồng phản chiếu bóng ta, động tác của hắn bỗng dừng lại, thân hình bất động, chỉ có đầu chậm rãi xoay ngược về phía ta:
“Điểm tâm đến rồi.”
Cổ hắn kéo dài ra quái dị, đầu phồng to, miệng há rộng như chậu máu, hướng về phía ta mà ngoác ra.
Thì ra câu “điểm tâm đến rồi” ấy — nói chính là ta!
【Nếu vi phạm bất kỳ điều nào trong những quy tắc trên, lập tức chạy khỏi hoàng cung. Dù phía sau vang lên tiếng gì, cũng tuyệt đối không được quay đầu.】
Bình Luận Chapter
0 bình luận