TA SINH RA KHÔNG PHẢI ĐỂ CÚI ĐẦU Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Khăn quàng cổ

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phu nhân đặt tên cho ta là "Nam".

Vừa giữ lại âm đọc từ nhũ danh mà mẫu thân đã đặt cho ta, lại mang ngụ ý của gỗ nam mộc: chất gỗ bền bỉ khó mục nát, vân gỗ lại vô cùng mỹ lệ.

Ta dọn ra khỏi Tây thiên viện tồi tàn, chuyển đến sống tại một viện tử khác tuy nhỏ hơn đôi chút, nhưng lại sạch sẽ và tươm tất hơn rất nhiều.

Thất Nhi vẫn đi theo hầu hạ ta. Ta bắt đầu chuỗi ngày theo phu nhân học cách kinh doanh.

Mỗi khi Chu Dung thức dậy chải chuốt điểm trang, ta thường đã có mặt tại cửa tiệm của Lâm gia để kiểm kê hàng hóa.

Khi ta theo chân chưởng quỹ chạy khắp kinh thành để nghiên cứu món hàng mới của các cửa tiệm khác, thì tỷ ấy đang phải đội bát nước trên đầu để luyện tập tư thế ngồi.

Ban ngày, ta gần như chẳng bao giờ xuất hiện ở Hầu phủ.

Đêm xuống, thỉnh thoảng ta và Chu Dung sẽ chạm mặt nhau tại sương phòng của phu nhân.

Tỷ ấy làm nũng với phu nhân, than vãn ma ma dạy quy củ quá mức nghiêm khắc.

Ta ngồi một bên lẳng lặng lắng nghe, để mặc Thất Nhi dùng dầu hồng hoa xoa bóp cổ tay và thắt lưng đang nhức mỏi cho mình.

Những xích mích thuở ta mới vào phủ dường như chưa từng tồn tại.

Chỉ có điều, tỷ ấy thường xuyên giấu đầu hở đuôi mà lén lút sai người mang đủ loại điểm tâm tinh xảo đến phòng ta.

Thất Nhi chuyên tâm nhai chiếc bánh sơn dược nhân táo đỏ, nghi hoặc lên tiếng: "Tiểu thư, sao món bánh này lại không ngon bằng hôm qua nhỉ?"

Ta gõ nhẹ lên trán nha đầu ấy một cái. "Đừng có lắm lời, đây là do Dung tiểu thư đích thân làm đấy.

"Người ta có lòng là tốt rồi, sao có thể đem so với tay nghề của phu nhân được?"

Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua vài năm.

Ta học hỏi mọi thứ rất nhanh. Cơ duyên xảo hợp, trong một lần trông coi hương các, ta đã giúp một vị khách phối ra được phương thuốc hương liệu mà người đó cất công tìm kiếm bấy lâu nay.

Nào ngờ người này lại chính là đại quản gia Phúc Toàn của Duệ Thân Vương phủ.

Sau lần đó, Phúc Toàn đã đứng ra chắp mối, giúp cửa tiệm đạt được thỏa thuận hợp tác lâu dài với Vương phủ.

Phu nhân vô cùng hài lòng trước sự trưởng thành của ta. Năm ta mười lăm tuổi đến tuổi cập kê, bà đã giao lại hai gian hương các nằm ở vị trí đắc địa cho ta quản lý.

Mùa xuân năm ấy, ta lần đầu tiên tham dự yến tiệc thưởng hoa chốn kinh thành.

Ta ăn vận khiêm nhường, chỉ tô điểm chút phấn son nhạt nhòa, nhưng vẫn không ngăn được những lời xì xào bàn tán sau lưng của đám công tử tiểu thư thế gia.

Tiết Cảnh - đích tôn của Trấn Quốc Công phủ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để đến bắt chuyện với ta.

Hắn phe phẩy chiếc quạt xếp, vắt chéo chân ngồi xuống ngay bên cạnh ta.

"Hương nhài vương trên tóc Nhị tiểu thư quả thực thanh nhã, chẳng hay

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nàng đang điểm trang vì kẻ ái mộ mình chăng?"

Ta cười híp mắt đáp lời: "Chỉ là hôm qua lúc dọn dẹp hương cao ở cửa tiệm vô tình vương vào mà thôi.

"Nhắc đến hương cao, Hương Tuyết Các ở thành đông hôm nay đã đóng cửa rồi, công tử có biết nguyên do vì sao không?"

Hắn ngơ ngác lắc đầu.

"Chậc, nghe đâu có người vạch trần chưởng quỹ nhà đó dùng mỡ chuột chết thay cho mỡ lợn để ủ hương liệu.

"Cảnh tượng lúc đó mới thật hoành tráng làm sao, con chuột nào con chuột nấy còn to hơn cả lũ chuột ta từng bắt ngoài đồng thuở trước!

"Công tử đã từng thử nắm đuôi chuột bao giờ chưa?"

Nụ cười trên môi Tiết Cảnh chợt cứng đờ, cái vuốt móng vốn đang định vươn về phía cổ tay ta cũng ngượng ngùng rụt lại.

Tiếp đó, hắn cùng ta ngâm vịnh hoa đào, ta lại cùng hắn bàn về lũ giòi bọ lúc nhúc bò ra từ những quả đào thối rữa.

Hắn cùng ta thưởng trà, ta lại kể cho hắn nghe chuyện bọn gian thương đem lá trà lỡ ngâm chung với nước gạo mốc phơi khô rồi đem bán như thường.

Cuối cùng, hắn gượng cười, muốn xin ta một chiếc khăn tay mang theo bên người làm tín vật.

Ta vội vàng tháo xuống rồi đưa qua.

"Công tử nhìn xem sợi chỉ này có sáng bóng không? Lúc thêu ta đã dùng nước bọt để vuốt chỉ đấy, là do mẫu thân đích thân truyền dạy cho ta.

"Chỉ là lúc mới thêu xong luôn có chút mùi chua chua, nhưng dùng lâu rồi thì cũng đỡ..."

Tiết Cảnh rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, bật phắt dậy, vội vàng cáo từ rời đi.

Trên đường rời khỏi yến tiệc, ta đi mà cứ mỉm cười thầm.

Nhìn cái bộ dạng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy không dám ngoảnh lại của Tiết Cảnh ban nãy, ta thừa biết từ nay về sau, Trấn Quốc Công phủ sẽ chẳng bao giờ nhắc đến chuyện muốn nạp ta vào phủ nữa.

Còn về phần danh tiếng, ta đây vốn chẳng thèm đoái hoài đến thứ đồ chơi ấy.

"Làm gì mà cười tươi như con mèo vừa ăn vụng thành công thế?"

Ta ngoảnh đầu lại, thì ra là Phúc Toàn.

Hắn sở hữu một đôi mắt xếch thon dài, ngay cả khi không biểu lộ cảm xúc thì khóe mắt vẫn như vương ba phần ý cười.

Dáng vẻ này quả thực chẳng giống một tên quản gia Vương phủ chút nào, ngược lại giống hệt một con hồ ly tinh ranh.

Tên hồ ly ấy cười hì hì, đưa qua một cây trâm ngọc bích tạc hình trúc.

"Sang xuân rồi, Vương gia nhà ta đang muốn tìm một loại noãn hương đặc biệt.

"Đông gia có thể nể mặt chiếc trâm này, bớt chút thời gian nghiên cứu giúp được không?"

Ta liếc xéo hắn, nhận lấy cây trâm, vừa định mở miệng đáp lời thì đã thấy Thất Nhi hớt hải chạy như bay tới.

"Tiểu thư, tiểu thư, không xong rồi! Trong phủ xảy ra chuyện lớn rồi!

"Thu Cúc bên cạnh Đại tiểu thư đã trèo lên giường của Hầu gia rồi!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!