Ả ta nước mắt giàn giụa, khóc lóc trông vô cùng đáng thương.
Phu nhân không có ở nhà, nghe nói đã cùng bằng hữu đi xem kịch, đến giờ vẫn chưa thấy về.
Chu Dung tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, tay lăm lăm chiếc roi dài chuẩn bị vung xuống.
Ta vội vàng xông lên phía trước, giữ chặt lấy tay tỷ ấy, hạ giọng khuyên can:
"Sao tỷ mãi không chịu nhớ đời vậy, cứ hết lần này đến lần khác để người ta mượn đao giết người là sao?"
Tỷ ấy sững người, dường như nhớ ra điều gì đó, bèn ngước mắt nhìn về phía Hầu gia.
Sắc mặt Hầu gia xanh mét, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thốt ra nửa lời.
Chu Dung hít sâu vài hơi, rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh.
Chu Cẩn đứng cạnh đó ném cho ta một ánh nhìn đầy ẩn ý, rồi quay sang nói với Chu Dung:
"Muội muội không nên tức giận như vậy.
"Mẫu thân nếu đã có thể dung túng cho Chu Nam suốt bao năm qua, thì cũng nên bao dung thêm một vị di nương nữa.
"Từ xưa đến nay, nam nhân chốn hào môn tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường tình. Phụ thân đã dành cho mẫu thân ân sủng độc nhất suốt bao năm qua, nay mẫu thân cũng nên 'có đi có lại', giữ lại cho phụ thân chút thể diện mới phải."
Chu Dung nghe vậy, ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn chằm chằm vào hắn.
Ta cũng nương theo đó mà đánh giá vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa này.
Hắn có dung mạo còn đoan chính hơn cả phụ thân mình.
Nhưng lại mang một tướng mạo bạc tình giống nhau như đúc.
Năm ngoái, Chu Cẩn vừa đỗ đạt khoa cử bước vào chốn quan trường, hiện đang làm quan sát chính sự tại Hàn Lâm Viện.
Mọi người đều xưng tụng, Chu công tử tương lai tiền đồ xán lạn.
Với cái tiền đồ xán lạn ấy, hẳn là hắn chẳng muốn gánh trên lưng cái danh có một người mẹ đẻ hay ghen tuông.
Chu Dung tức giận đến mức hai tay run rẩy.
"Mẫu thân đối với huynh trưởng trước nay luôn dốc hết tâm can.
"Sinh thần của toàn bộ đồng liêu cùng gia quyến của huynh, đều do một tay mẫu thân ghi nhớ, cất công tìm kiếm những món hạ lễ quý giá nhưng không quá phô trương từ sớm, để huynh có thể lo liệu chuyện nhân tình thế thái.
"Những món đặc sản tươi ngon theo mùa từ phương Nam, mẫu thân cũng lấy danh nghĩa của huynh mà phân phát cho trên dưới Hàn Lâm Viện, để mọi người đều ghi nhớ ân tình của huynh.
"Cũng chính mẫu thân đã hao tâm tổn trí tìm mua bằng được loại tỳ bà lộ thượng hạng để chữa trị chứng ho suyễn cho lão mẫu của Từ học sĩ, nhờ vậy mà ông ấy mới đặc biệt chiếu cố và đề bạt huynh.
"Vậy mà hôm nay, huynh trưởng sao có thể thốt ra những lời máu lạnh vô tình đến thế?!"
Chân mày Chu Cẩn theo từng lời nói của muộ
"Muội muội coi Hàn Lâm Viện là cái phường buôn bán ngoài chợ búa chắc?
"Ta được người ta trọng dụng ở Hàn Lâm Viện, tất cả đều dựa vào bản lĩnh của chính mình, thì có liên quan gì đến mấy cái thủ đoạn tranh sủng chốn hậu trạch?
"Ta còn chưa trách mẫu thân lo chuyện bao đồng, muội ngược lại muốn ta phải mang ơn vì mấy chuyện vặt vãnh vô bổ đó sao?"
Hầu gia rốt cuộc cũng gắt lên: "Đủ rồi!"
Ông ta mang sắc mặt khó chịu nhìn về phía Chu Dung, lại liếc sang ta đang rũ mắt đứng im lặng một bên, nặng nề thở dài một hơi.
"Đợi mẫu thân các con về rồi hẵng định đoạt.
"Nếu bà ấy không đồng ý, thì đem bán nha hoàn này đi là được."
Nói đoạn, ông ta ra hiệu cho Chu Cẩn đi theo mình, rồi chắp tay sau lưng quay bước rời đi.
Chu Dung chằm chằm nhìn theo bóng lưng hai người họ khuất dần, lẩm bẩm tự nói với chính mình:
"Chuyện này thì còn gì để mẫu thân phải định đoạt nữa?
"Nếu thực sự là do Thu Cúc rắp tâm bất chính, cứ trực tiếp đem bán đi là xong.
"Chút chuyện vặt vãnh trong phủ thế này, chẳng lẽ Hầu gia không thể tự mình làm chủ được sao?"
Ta khẽ cười lạnh một tiếng.
"Tự nhiên là vì trong lòng Hầu gia đã có quyết định rồi."
Tỷ ấy nhắm nghiền hai mắt lại, những giọt nước mắt to tròn rốt cuộc cũng lăn dài trên má.
Bình Dương Hầu vốn chẳng phải là một người phụ thân gần gũi với con cái.
Nhưng mỗi tuần, ông ta đều không quên sai người từ thành nam mang về một gói bánh hạch đào mà nữ nhi thích ăn.
Cây đàn tỳ bà bằng gỗ đồng mà Chu Dung vô ý làm nứt thuở nhỏ, cũng là do Hầu gia âm thầm tìm thợ sửa chữa cẩn thận, rồi lặng lẽ đặt lại vào phòng cho tỷ ấy.
Ta nắm chặt lấy tay tỷ ấy.
"Tỷ tỷ, đừng khóc nữa.
"Đi theo muội."
Ta dẫn tỷ ấy quay về viện tử của mình.
Phía sau tấm bình phong, phu nhân đang ngồi ngay ngắn bên bàn.
Trước mặt bà là một chén trà đã nguội ngắt, dường như chưa hề được động tới.
Chu Dung sững người.
"Mẫu thân..."
Phu nhân quay đầu lại, nhìn về phía chúng ta.
Đầu xuân năm nay, bà vừa dặn dò hạ nhân thay cửa sổ bọc lụa mỏng màu bích ngọc cho phòng ta.
Lớp lụa mỏng ấy vừa thoáng khí, vừa đón sáng, lại còn truyền âm rất rõ.
Những động tĩnh ngoài sân ban nãy, ngồi ở đây, đều có thể nghe rõ mồn một.
Chương 8
Chu Dung bước đến bên cạnh phu nhân, gục đầu lên đầu gối bà, khóc nấc lên không thành tiếng.
Phu nhân vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng tỷ ấy, vừa quay sang hỏi ta:
"Con mới vào phủ chưa được bao lâu, đã lên tiếng nhắc nhở ta phải lưu tâm đến Thu Cúc.
"Làm sao con nhìn thấu được tâm can ả?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận