TA SINH RA KHÔNG PHẢI ĐỂ CÚI ĐẦU Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

kẹp tóc phụ kiện tóc nữ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chu Dung khựng lại, cũng ngước mắt nhìn về phía ta.

Ta nhàn nhạt đáp:

"Bởi vì sự thù hận của Thu Cúc nhắm vào một mục tiêu rất kỳ lạ.

"Mẫu thân con là bị Hầu gia mượn hơi rượu cưỡng ép, cho dù lúc trước có đưa con vào phủ, người cũng đã đâm đầu tự sát ngay trước cổng Hầu phủ, rõ ràng là không hề có ý định tranh giành một chỗ đứng cho bản thân.

"Thế nhưng lúc Thu Cúc dẫn con vào phủ, ả ta mở miệng ra là hận mẫu thân con dùng thủ đoạn, giở trò tâm cơ.

"Cái bộ dạng đó, chẳng giống như đang bất bình thay cho chủ tử trong phủ, mà giống như đang hận mẫu thân con đã nẫng tay trên chuyện mà ả ta luôn khao khát muốn làm thì đúng hơn."

Phu nhân gật đầu, khẽ rũ mắt.

Chu Dung thì vẫn mang vẻ mặt mịt mờ.

Đại nha hoàn hầu hạ bên mình từ thuở nhỏ lại trèo lên giường của phụ thân.

Còn phụ thân và huynh trưởng mà tỷ ấy luôn mực kính trọng, lại vì lòng ích kỷ cá nhân mà để lộ ra bộ mặt tàn nhẫn tỷ ấy chưa từng thấy bao giờ.

Ta nhìn tỷ ấy, trong lòng có chút không đành.

Nhưng phần thịt thối rữa này nếu không khoét bỏ tận gốc, thì thịt mới làm sao có thể mọc lên lành lặn được.

Ta khẽ thở dài, tiếp tục nói:

"Loại rượu tình mà Thu Cúc chuẩn bị cho Hầu gia, đã sớm bị con tráo thành rượu nhạt bình thường, căn bản không thể nào say đến mức mất đi lý trí.

"Chẳng qua là do Hầu gia tự sinh tà niệm, thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

"Hôm nay có Thu Cúc, ngày sau ắt sẽ có Xuân Đào, Hạ Hà, Đông Mai.

"Con biết phu nhân không hề muốn sống chuỗi ngày như vậy.

"Người cố ý để Thất Nhi chạy đến báo tin cho con, làm rùm beng lên cho cả phủ đều biết, hẳn là trong lòng người cũng đã có quyết định rồi.

"Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta sớm ngày hành động."

Phu nhân có chút do dự nhìn sang Chu Dung.

Ta khẽ giọng khuyên:

"Tỷ tỷ năm nay cũng đã mười sáu tuổi rồi, nếu ở nhà bách tính bình thường, tầm tuổi này đã sớm thành gia lập thất.

"Phu nhân, có rất nhiều chuyện, tỷ ấy đã có thể tự mình đưa ra quyết định được rồi."

Chu Dung nghe vậy, liền đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên mặt.

"Mẫu thân, nếu người muốn rời khỏi Hầu phủ, nữ nhi nhất định sẽ đi theo người!

"Nữ nhi chẳng màng gì cái danh hào môn thế gia, ngày sau nếu may mắn gặp được phu quân tốt thì gả, bằng không, con sẽ giống như A Nam, theo mẫu thân học cách kinh doanh buôn bán.

"Không cần huynh trưởng, chúng ta vẫn có thể sống những ngày tháng thật tốt đẹp!"

Phu nhân khẽ chớp mắt.

Ta thoáng thấy hốc mắt bà đỏ hoe.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, bà đã khôi phục lại vẻ bình thản như thường ngày.

Bà vẫy tay gọi ta tiến lại gần, nắm lấy tay ta và Chu Dung, dùng sức siết chặt.

"Mẫu thân giờ chỉ còn lại hai đứa con gái các con thôi.

"Được, mẫu thân sẽ đưa các con rời khỏi đây."

Chương 9

Bình Dương Hầu năm xưa vốn là kẻ nghèo rớt mồng tơi.

Toàn bộ đều dựa vào nhà vợ một tay nâng đỡ, mới có được chỗ dựa để liều mạng vươn lên như ngày hôm nay.

Thuở mới thành hôn, ông ta từng tự tay lập một tờ giấy cam kết.

"Nếu phụ bạc Chiếu Đường, mặc cho hòa ly, tự nguyện ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng."

Mà nay, tờ cam kết ấy vẫn được cất giữ cẩn thận trong hộp trang sức của phu nhân.

Chẳng mấy ngày sau, phu nhân đứng ra làm chủ, nhanh chóng định đoạt xong xuôi chuyện nạp thiếp cho Hầu gia.

Thu Cúc một bước lên mây, trở thành Thu di nương, vênh váo hống hách đến mức

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hận không thể đi ngang khắp Hầu phủ.

Việc đầu tiên ả làm chính là đem toàn bộ y phục và xấp vải cũ thuở còn làm nha hoàn ban thưởng hết cho hạ nhân.

Ả còn lớn lối bảo rằng nay đã không quen mặc những thứ vải vóc thô kệch này nữa, ban cho bọn họ đem về làm mặt giày cũng được.

Đêm khuya thanh vắng, ả lại giở chứng nói muốn uống trà hạnh nhân ở thành nam, ngang nhiên sai bảo nha hoàn bên cạnh phu nhân phải đội mưa chạy đi mua.Mua về lại chỉ nhấp một ngụm liền bỏ xuống, nói là nguội rồi, không thích uống nữa.

Trong phòng, ả dịu dàng chiều chuộng, dỗ dành Hầu gia đến mức mê mẩn tâm thần, không biết trời trăng mây nước gì.

Phu nhân một mình bước vào thư phòng, khi cho lui hạ nhân xung quanh, Hầu gia mất kiên nhẫn thở dài một hơi.

"Thu Cúc vừa làm di nương, có chút phô trương là bình thường.

"Trong phủ nàng làm chủ, những chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi đừng có làm ầm ĩ trước mặt ta."

Nhưng vừa quay đầu, lại phát hiện thứ phu nhân lấy ra chính là một tờ thư hòa ly.

Sắc mặt ông ta lập tức trầm xuống, một tay gạt phăng tờ thư hòa ly cùng bút mực giấy nghiên trên bàn xuống đất.

Phu nhân cũng không tranh cãi với ông ta, thu dọn của hồi môn cùng một cây ngân hạnh trăm năm trong giếng trời Hầu phủ, dẫn ta và Chu Dung dọn đến biệt viện ở ngoại ô kinh thành đứng tên bà.

Ngoại trừ cứ cách mấy ngày lại gửi cho Hầu gia một phong thư hòa ly, bà không quản chuyện trong phủ nữa.

Phúc Toàn biết chuyện này, liền mua lại khu rừng phía tây biệt viện, cấm người không phận sự ra vào.

Chàng nói làm vậy cho an toàn, tránh để ba nữ tử chúng ta sống ở đây bị người ta dòm ngó.

Ta kinh ngạc hỏi chàng: "Chàng lấy đâu ra nhiều bạc như vậy?"

Chàng nghiêm trang giải thích:

"Mua dưới danh nghĩa Vương phủ.

"Công bộ cần dự trữ chút gỗ kim tơ nam, tử đàn các loại để dùng cho việc tu sửa cung đình.

"Mua một khu rừng là chuyện quá bình thường mà?"

Ta quay đầu nhìn về phía tây, đập vào mắt toàn là thông đuôi ngựa và trắc bách diệp, cạn lời.

Chàng bẻ đầu ta quay lại, nhón một miếng bánh hoa hồng trong hộp thức ăn nhét vào miệng ta.

Ta ngồi trên ghế, đung đưa hai chân, nhai nhai nhai.

Hoa hồng ướp đường trong nhân đậu đỏ vừa thơm vừa ngọt.

Buổi tối, Chu Dung ôm chăn chen lên giường ta.

Tiếng dế kim linh ngoài cửa sổ kêu trong trẻo, giống như ai đó rắc một nắm ngọc vụn vào đĩa sứ.

Chu Dung nhỏ giọng hỏi ta: "Muội không chê chàng ấy chỉ là một tên quản gia sao?"

Ta lắc đầu, cũng nhỏ giọng đáp:

"Có gì đáng chê chứ? Ta rất thích chàng ấy."

Chu Dung cười nói: "Thật tốt."

Ta cũng cười theo.

Chương 10

Thu Cúc tiếp quản công việc quản gia của Hầu phủ.

Hai cha con họ Chu người này so với người kia càng vững tin hơn rằng, bản thân đi được đến địa vị ngày hôm nay, dựa vào đều là tài hoa của chính mình.

Không ai để chút chuyện hậu trạch đó vào mắt.

Bọn họ đều cho rằng, đợi đến khi phu nhân phát hiện Hầu phủ thiếu đi mình vẫn hoạt động bình thường, tự khắc sẽ xám xịt quay về.

Thu Cúc lại huênh hoang khoác lác, tỏ vẻ bản thân bao nhiêu năm đi theo bên cạnh phu nhân và đại tiểu thư, những gì cần biết đều đã biết.

"Nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là khai nguyên tiết lưu, mở rộng nguồn thu và tiết kiệm chi tiêu, có gì khó chứ?"

Nhưng trong thọ yến của Hầu gia, món giăm bông mà ả xưng là đặt mua với giá cao, thực chất lại là thịt lợn bệnh ch//ế/t đem muối.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!