Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dắt Lâm Truy vương trốn đông trốn tây, mãi mới tìm được cái lỗ chó ở bức tường phía tây lãnh cung.

 

Sắc trời lúc này đã dần buông.

 

Vầng thái dương treo lơ lửng ở đằng tây, xua tan đi chút hơi ấm mỏng manh cuối cùng của ngày thu.

 

Ta cầm miếng bánh hoa quế, nửa dỗ dành nửa lừa gạt, cuối cùng cũng thuyết phục được Lâm Truy vương chui qua lỗ chó.

 

Nhưng nói cái lỗ chó này nhỏ ư, ta lại có thể dễ dàng chui lọt.

 

Còn nói nó lớn ư, ngay lúc này cái mông to béo ục ịch của Lâm Truy vương lại đang kẹt cứng giữa bức tường.

 

Miệng hắn không ngừng gào khóc ầm ĩ.

 

Ta cắn chặt môi, thầm hối hận vì đã nuôi tên tiểu ngốc này quá mức béo tốt.

 

Nhưng ta cũng chẳng dám chậm trễ thêm, vừa đá vừa đạp, cuối cùng cũng đẩy được cái mông kia lọt qua lỗ chó.

 

Ta liền vội vàng quỳ rạp xuống đất, chỉ mong mau chóng chui ra ngoài.

 

Nào ngờ vừa chui được một nửa, một thanh trường đao đã chắn ngang trước mặt.

 

Trên lưỡi đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu ánh mắt kinh hoảng tột độ của ta.

 

Ngay sau đó, trước mắt ta liền xuất hiện hai cái đầu lớn ghé sát vào.

 

Một cái là gương mặt ngốc nghếch, nước dãi chảy ròng ròng của Lâm Truy vương.

 

Còn một cái khác...

 

Sống lưng ta cứng đờ, cắn răng chịu đựng luồng hàn khí ập thẳng vào mặt, gượng gạo cất lời chào: "Đã lâu không gặp."

 

Thẩm Thác cười nhạt, khuôn mặt trắng trẻo như ngọc dưới ánh chiều tà hắt lên những tia sáng vụn vỡ.

 

Chỉ có điều, nơi đáy mắt hắn lại là một mảnh tĩnh mịch như tro tàn.

 

Hồi lâu sau, giọng nói lạnh lẽo của hắn mới vang lên: "Hoàng hậu nương nương, người định đi đâu vậy?"

 

Chương 2

 

Đáng lẽ ra ta không cần phải bỏ chạy.

 

Bởi vì thủ lĩnh phản quân đã sớm truyền lời.

 

Chỉ cần đương kim bệ hạ giao ra ngọc tỷ truyền quốc, đồng thời tự vẫn tạ tội, hắn sẽ tha mạng cho tất cả mọi người trong cung.

 

Vốn dĩ ta đã dắt Lâm Truy vương trốn kỹ càng rồi.

 

Chỉ đợi phản quân tiến vào thành, kết liễu tên cẩu hoàng đế kia, ta liền có thể xuất cung.

 

Thế nhưng vài canh giờ trước, người của nội đình bỗng đến truyền chỉ.

 

Lâm Truy vương tám tuổi kế thừa hoàng vị, ta cũng thuận lý thành chương trở thành Hoàng hậu.

 

Đợi đến khi ta phản ứng lại, liền tức muốn hộc m á u, đem gói hành lý đã thu thập xong ném thẳng vào mặt tên thái giám truyền chỉ.

 

Ngặt nỗi tên cẩu hoàng đế kia đã sớm chạy mất dạng.

 

Thế nên mới có màn kịch ta dắt Lâm Truy vương chui lỗ chó trốn chạy như ban nãy.

 

Đến khi bị Thẩm Thác lôi ra khỏi lỗ chó, trời đã bắt đầu lất phất mưa bay.

 

Y phục trên người ta cũng bị ướt đi ít nhiều.

 

Thẩm Thác cởi áo choàng lớn ra.

 

Dưới ánh mắt kinh ngạc của bao người, hắn bọc ta lại kín mít rồi kẹp chặt dưới nách.

 

Cứ như thế, ta bị hắn kẹp n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ách mang thẳng về Thái Cực điện.

 

Ta rụt người trong áo choàng, trong đầu chỉ quẩn quanh ánh mắt tĩnh mịch như tro tàn của hắn khi nhìn ta.

 

Ký ức đưa ta về lại khung cảnh lần đầu quen biết hắn vào ba năm trước.

 

Phụ thân muốn làm Quốc trượng, liền đem a tỷ là đích nữ gả vào trong cung.

 

Hoàng đế tàn bạo, a tỷ nhập cung mới đến năm thứ hai đã bị hành hạ đến c h ế c.

 

Để tiếp tục lấy lòng bệ hạ, phụ thân lại đem ta hứa gả cho Lâm Truy vương - kẻ từ nhỏ đã có phần ngốc nghếch.

 

Ngốc nghếch thì cũng chẳng sao, với thân phận thứ nữ như ta, vào thời điểm đó có thể gả cho Lâm Truy vương đã là một đặc ân rồi.

 

Nhưng Lâm Truy vương khi ấy mới vỏn vẹn năm tuổi, còn ta đã mười sáu trăng tròn.

 

Phản kháng vô ích, cuối cùng ta bị phạt quỳ trong từ đường.

 

Ta thắp nến lên, quỳ trước bài vị của liệt tổ liệt tông mà khóc lóc kể lể.

 

Gió lùa qua sảnh đường, thổi bóng dáng in trên tường lay động nhạt nhòa.

 

Ngay lúc ta đang nói đến đoạn cao trào: "Thà gả cho một tên mã phu, cũng không nguyện nhập cung."

 

Trên nóc nhà chợt truyền đến tiếng ngói vỡ vụn, một bóng người từ trên mái nhà phi thân xuống.

 

"Là ai?" Ta xách váy đuổi theo.

 

"Mã phu, lên sửa nóc nhà." Hắn cúi gằm mặt, giọng nói lạnh nhạt.

 

"Mã phu?!" Tổ tông hiển linh rồi sao???

 

Nhưng... mã phu nhà ai mà dáng người cao ngất ngưởng, dung mạo tuấn tú thế này, nói là tử đệ thế gia cũng chẳng ngoa.

 

Chỉ là, tử khí toát ra từ ánh mắt và hàng chân mày của hắn khiến người ta không dám nhìn thẳng.

 

Ta đi vòng quanh hắn hai vòng rồi đứng khựng lại.

 

Suy nghĩ một lát, ta mới lên tiếng: "Ngươi biết bay sao?"

 

Thân hình nam nhân chợt khựng lại, hắn nâng mắt nhìn ta.

 

Đó là một đôi mắt như thế nào nhỉ? Bi thương, thê lương, ánh nhìn dường như chẳng hề có tiêu cự.

 

Nhưng lại sâu thẳm tựa như hố đen, nuốt chửng mọi tia sáng.

 

Khiến người đối diện không khỏi sinh ra một cỗ bi tráng.

 

Ta từng nhìn thấy đôi mắt như vậy, trong mắt của một đám tử tù.

 

Đó là khi vụ án tham ô của gia tộc họ Thẩm giằng co suốt nửa năm trời cuối cùng cũng có kết quả.

 

Ta cùng a tỷ khi ấy vẫn chưa tiến cung đi đến cửa tiệm họ Trương mua bánh hoa quế.

 

Vừa vặn bắt gặp toàn tộc họ Thẩm bị áp giải ra pháp trường xử trảm.

 

Một danh gia vọng tộc với truyền thống thi thư lâu đời.

 

Nay lại biến thành một đám người bị xích sắt xâu chuỗi thành một hàng dài, chậm chạp lê bước qua khu chợ, ánh mắt tĩnh mịch như tro tàn.

 

Ta hỏi: "A tỷ, Thẩm gia có nhiều người đến vậy sao?"

 

A tỷ buông tiếng thở dài: "Tru di tam tộc, người chắc chắn phải nhiều rồi."

 

"Hả?"

 

"Không chỉ là tham ô, mà còn là trọng tội mưu phản. Lén lút nuôi dưỡng tư binh, không một ai có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của thiên tử."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!