Dòng m á u đỏ uốn lượn, tựa như những con rắn đỏ rực đầy kinh hãi.
Cuối cùng hội tụ thành sông, nhuộm thẫm cả một vùng pháp trường.
Thi thể chất cao thành núi, chẳng có lấy một người thu nhặt.
Mãi về sau, ta mới dùng cây trâm vàng để trao đổi, thuê đám ăn mày ở ngôi miếu hoang phía nam thành đi nhặt xác cho họ.
Màn đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng dế mèn kêu rả rích.
Ta vẫn chưa kịp thoát khỏi dòng hồi tưởng, hắn đã cất lời.
"Thẩm Thác không biết bay."
Giọng nói tựa như lướt qua lưỡi đao sắc bén, lạnh lùng đến cực điểm, khiến người ta không khỏi lạnh toát sống lưng giữa đêm sương.
Nói xong, hắn liền quay người định rời đi.
Ta luống cuống, theo bản năng đưa tay ra nắm lấy cổ tay hắn, nhưng lại bị xúc cảm thô ráp như cát sỏi làm cho hoảng sợ.
Ta không kìm được mà cúi đầu nhìn xuống.
Làn da trên tay Thẩm Thác có phần thô ráp, đại khái là do quanh năm làm lụng vất vả, nhưng bù lại các khớp xương lại vô cùng rõ ràng.
Chỉ có điều, khi ánh mắt ta chạm đến vết sẹo dữ tợn trên cổ tay hắn, trong lòng bỗng cuộn lên từng đợt sóng dữ.
Từng đạo sẹo vắt chéo nhau chằng chịt, tựa như con rắn độc quấn chặt lấy cổ tay.
Phụ thân ta làm quan đến chức Hình bộ Thượng thư, tuy ta chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh tra tấn, nhưng cũng ít nhiều nghe qua.
Nhìn qua liền biết đây là người từng chịu qua cực hình.
Ngay khoảnh khắc ấy ta liền hiểu rõ, thân thế của hắn tuyệt đối không phải là một tên mã phu.
Chương 3
Bên ngoài Thái Cực điện, những hạt mưa lất phất trút xuống từ bầu trời.
Nước mưa sắc lạnh như những cây kim sắt gõ xuống mặt phiến đá xanh, phát ra tiếng lách tách.
Âm thanh nương theo cánh cửa điện đang hé mở truyền vào bên trong, càng làm tăng thêm bầu không khí căng thẳng.
Ta quấn chặt áo choàng quỳ gối trong điện, đầu cúi gằm xuống, chẳng dám nhìn hắn.
Chỉ hy vọng hắn có thể nể chút tình xưa nghĩa cũ, tha cho ta và Lâm Truy vương một con đường sống.
Thẩm Thác ngồi vững chãi trên chiếc tháp cao, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
Nhưng giọng nói cất lên lại lạnh lẽo như sương giá: "Đã là phu thê nhất thể, Hoàng hậu nương nương đã nghĩ xong cách c h ế c chưa?"
Ta đột ngột ngẩng phắt đầu lên, chạm phải đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng của hắn, trong lòng không khỏi kinh hãi.
Hắn từng nói: "Đã là phu thê nhất thể, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn."
Lúc đó ta đã đáp lại thế nào nhỉ?
Ta nói:
"Loại chân lấm tay bùn như ngươi, không xứng xưng phu thê với ta!"
"Ngươi có biết, ta đã chán ghét ngươi đến tận xương tủy rồi không."
"Ta trở về là để làm Vương phi, Vương phi ngươi có hiểu không? Có thể mặc vàng đeo bạc."
Ta nhớ ngày hôm đó trời cũng đổ cơn mưa lớn như thế này.
Hai chúng ta đứng trước căn nhà tranh ẩm ướt lầy lội, khoác trên mình hỉ phục mà giằng co nhau.
Ngay trước mặt phụ thân và truy binh triều đình, diễn một màn kịch nam tử si tình gặp phải nữ nhân phụ bạc.
Đôi mắt từng vì ta mà khôi phục lại ánh sáng kia, ngay khoảnh khắc ấy đã hoàn toàn vụt tắt.
Ta do dự hồi lâu mới ấp úng mở miệng: "Nể tình lúc đó ta không đem thân phận của chàng báo cho triều đình, có thể tha cho ta và Lâm Truy vương một mạng được không, ta có thể giúp chàng tìm được ngọc tỷ truyền quốc."
Sự im lặng kéo dài và tuyệt tình của hắn khiến cõi lòng ta nguội lạnh.
Nhưng cuối cùng lại là một tiếng: "A..."
Sau một trận cười khẽ, Thẩm Thác gằn từng chữ từng câu.
"Hoàng hậu nương nương quả nhiên quen thói lừa gạt người khác."
"Nói đời này không phụ lòng là nàng, nói ta không xứng đáng cũng là nàng."
"Nay lại buông ra những lời này, nàng có biết đám quan binh quay trở lại kia đã nói gì không, chính là Nhị tiểu thư Quý phủ đã tố giác ta."
"Cũng nhờ phúc của Quý Nhị tiểu thư, Thẩm Thác ta lại c h ế c thêm một lần nữa."
Ánh nến rực sáng, bóng râm dưới hàng mi dài của Thẩm Thác càng thêm nặng nề, thần sắc âm hiểm tàn nhẫn.
Ta chẳng màng đến sợ hãi, quỳ thẳng người dậy: "Sao có thể!"
"Là phụ thân đã nói cho ta biết thân thế của chàng, nhưng ông ấy đã hứa, chỉ cần ta gả cho Lâm Truy vương, sẽ tha cho chàng một con đường sống."
Động tác kịch liệt làm chiếc áo choàng trên người ta tuột xuống.
Để lộ ra lớp ngoại sam bị mưa làm ướt đến mức có phần trong suốt, thân hình lung linh yểu điệu cứ thế phơi bày trong không khí.
Đôi mắt Thẩm Thác tối sầm lại vài phần.
Hắn sải bước tiến lên, bóp chặt vòng eo rồi xách bổng ta lên.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn nóng rực, gần như muốn hong khô lớp y phục ướt sũng.
"Quý Phùng Xuân, ta đã không còn là tên Thẩm Thác mặc cho nàng lừa gạt như thuở trước nữa rồi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận