Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong tẩm cung, ánh nến vàng vọt không hề mang lại chút ấm áp nào cho đáy mắt chàng, ngược lại còn đổ cái bóng cao gầy của chàng lên vách tường, hắt ra một tư thế đầy kỳ dị.

 

"Hửm..."

 

Thấy bộ dạng này của ta, Thẩm Thác bật ra một tiếng cười lạnh khiến ta đến thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể trơ mắt chịu đựng đầu ngón tay thon dài, ấm áp của chàng khẽ mơn trớn trên cằm mình.

 

Nhiệt độ này từng là thứ ta mê luyến nhất, nay lại như một con rắn độc khiến người ta kinh hãi.

 

Đôi mắt rụt rè của ta bắt đầu ầng ậng nước, ngay cả lòng bàn tay cũng rịn ra một lớp mồ hôi ẩm ướt.

 

"Khép nép cái gì? Trước kia chẳng phải nàng bám lấy ta lắm sao?"

 

Thẩm Thác vừa dứt lời, tim ta chợt thắt lại một cái. Những ký ức năm xưa như những xúc tu sống dậy, co rụt rồi đột ngột bấu chặt, khiến cõi lòng ta vừa chua xót lại vừa sưng tấy.

 

Ta dụi dụi mắt, cố đè nén nỗi u sầu trong lòng, thuận theo cánh tay chàng mà dán sát vào. Ta rúc vào lồng ngực chàng giống hệt như quá khứ, chỉ là lần này, trong sự ỷ lại ấy đã có thêm vài phần cẩn trọng, dè dặt.

 

"Trước kia là Phùng Xuân không hiểu chuyện, nay đã hiểu rồi."

 

Chương 5

Màn gấm rủ xuống, xiêm y mỏng manh trượt khỏi bờ vai.

 

Thẩm Thác vốn là kẻ có gân cốt cường tráng, điều này ta đã từng được lĩnh giáo. Qua hai năm mài giũa nơi phong sương, chàng của hiện tại lại càng mạnh mẽ hơn xưa, lớp thiền y màu trắng mỏng manh hoàn toàn không giấu nổi những đường cơ bắp rắn rỏi, dẻo dai. Khung xương quai xanh tinh xảo thấp thoáng nơi cổ áo mở rộng.

 

Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài hoa quý đầy sức hút ấy, lại là một thân đầy thương tích.

 

Ta vô thức đưa tay lên, chạm vào vài vết sẹo mới còn ngân ngấn. Có một vết cắt, thậm chí chỉ cách tim đúng một tấc. Viền mắt ta đỏ hoe, nhỏ giọng sụt sịt: "Sao lại thành ra thế này?"

 

Thẩm Thác không đáp, chàng chỉ cúi đầu, đôi mắt sâu hoắm khóa chặt lấy cơ thể không một mảnh vải che thân của ta, như muốn hút trọn hồn phách ta vào đó.

 

Sau đó, còn chưa kịp định thần, hai tay ta đã bị chàng ép chặt lên đỉnh đầu, dùng chính dải y đới vừa cởi ra trói lại thật chặt. Ngón tay rõ ràng từng khớp xương của chàng trượt từ cổ xuống eo, cuối cùng dừng lại ở những vệt đỏ còn sót lại từ ban ngày, khẽ vân vê.

 

Giọng chàng khàn đặc: "Vẫn kiều diễm, nhạy cảm như xưa."

 

"Đều là những chiêu trò ngày trước nàng thích nhất. Giờ đổi lại là ta trói nàng, nàng có vừa lòng không?"

 

Lúc này đây, ta làm gì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện vừa lòng hay không. Mặt ta đỏ bừng như thiêu như đốt, mọi giác quan đều cuốn theo đầu ngón tay nóng rực đang làm càn kia. Đối với chàng, ta vẫn quyến luyến đến đớn hèn.

 

Suốt cả một đêm, tóc mai ta ướt đẫm mồ hôi, khắp người loang lổ những dấu vết do chàng để lại. Thẩm Thác của ngày xưa — kẻ luôn bị ta đè xuống thân, chỉ cần trêu chọc vài câu là mặt mũi đã đỏ bừng — hóa ra chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo. Giờ đây, bản tính của chàng mới hoàn toàn bộc lộ.

 

Ta càng khóc lóc cầu xin, Thẩm Thác lại càng điên cuồng thúc ép, đâm mạnh bạo hơn. Chàng cũng không quên hôn khô những giọt nước mắt trên mặt ta. Ta túm chặt lấy bức rèm giường, trôi nổi theo từng nhịp va chạm, đôi mắt đẫm lệ mơ màng nhìn lên trần nhà. Tầm nhìn mông lung, ngay cả gương mặt người đàn ông trước mắt cũng nhòe đi không rõ thực hư.

 

Trong cơn thần

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

trí hỗn loạn, bên tai ta lại vang lên tiếng thì thầm đầy oán hận của Thẩm Thác: "Kỷ Phùng Xuân, tại sao lại lừa ta?!"

 

Ta không thể trả lời, chỉ biết bất lực lắc đầu trong tiếng khóc nấc.

 

Xong việc, ta mệt nhoài nằm bò bên mép giường, mái tóc đen tơ như thác đổ xõa tung trên tấm lưng trắng ngần, nhìn qua thì như che chở, nhưng thực chất lại giống như một vết tích của sự chà đạp, giam cầm. Dưới làn tóc, mấy dấu hồng vết hiện lên vô cùng chói mắt.

 

Thẩm Thác cúi xuống cắn mạnh vào gáy ta, hung hăng gằn từng chữ: "Đây là cơ hội cuối cùng của nàng, Kỷ Phùng Xuân."

 

Chương 6

Khi ta tỉnh dậy thì trời đã sang chiều ngày hôm sau. Tấm drap giường đã được thay mới sạch sẽ, nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng dư vị hoan lạc ái muội của đêm qua.

 

Hai bà tử hôm qua hầu hạ ta tắm rửa bước vào phòng giúp ta thay y phục. Trái ngược với thái độ tích cực khuyên bảo ngày hôm trước, hôm nay sắc mặt họ có chút rụt rè, e ngại.

 

"Thẩm đại nhân hôm nay có dặn dò, phu nhân tuyệt đối đừng đi lung tung."

 

Ta còn đang kinh ngạc, cho đến tận chập tối, có người tới truyền lời. Khi bước chân vào điện Thái Cực ngập tràn hương thức ăn, ta mới hiểu ra nguyên nhân.

 

Bên cạnh Thẩm Thác, một nữ tử mặc huyết y rực rỡ, dung mạo kiều diễm đang đoan tọa. Nàng ta đang dịu dàng, ân cần rót rượu cho Thẩm Thác.

 

Thấy ta bước vào, gương mặt rạng rỡ của nàng ta xẹt qua một tia khinh miệt rõ mồn một. Nàng ta cất giọng trong trẻo:

 

"Đây chính là ả đàn bà từng bán đứng Thẩm đại ca sao? Loại người này mà cũng đáng để huynh phải nhọc lòng giữ lại sao?"

 

"Thẩm đại ca yên tâm, đợi sau khi muội gả cho huynh, muội nhất định sẽ khiến ả ta phải nếm trải đủ mùi đau khổ."

 

Thẩm Thác khẽ rủ mi mắt, che giấu đi toàn bộ cảm xúc, khiến người ta không cách nào đoán được chàng đang nghĩ gì. Nửa ngày sau, chàng mới nhàn nhạt lên tiếng: "Doanh Ngọc gả cho ta là để hưởng phúc, mấy việc chân tay này cứ để hạ nhân làm là được."

 

Ta đưa tay đỡ lấy cái eo mỏi nhừ đau nhức của mình, không kìm được khẽ hừ lạnh một tiếng. Chẳng ngờ hành động nhỏ này lại đập thẳng vào ánh mắt đang dò xét của Thẩm Thác. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, đôi mắt sâu hoắm như giếng cổ của chàng bỗng từ từ gợn lên những tia cười cợt nhả.

 

Ngay sau đó, chàng giơ tay lên. Ống tay áo bằng gấm huyền sắc thêu chỉ vàng bị góc bàn kéo vạt, hoa văn vân mây bằng vàng ròng tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, mang theo vài phần ác ý rõ rệt.

 

Ngón tay thon dài gõ nhẹ, đẩy một đĩa tôm còn nguyên vỏ tới trước mặt ta.

 

"Đồ tươi từ Nam Hải mới tiến cống, nhân lúc còn ngọt thịt, ngươi bóc cho Doanh Ngọc nếm thử đi."

 

Ta không có gan phản kháng, chỉ đành hậm hực chìa tay ra. Bởi vì trước đây, việc này vốn là đặc quyền của riêng Thẩm Thác dành cho ta. Trong suốt một năm sống ở căn nhà tranh rách nát kia, Thẩm Thác biết ta thích ăn tôm, chàng luôn lên núi săn bắn đổi lấy tôm tươi mang về, tự tay nấu nướng rồi bóc sạch sẽ cho ta ăn. Năm đó, mười đầu ngón tay ta chưa từng phải chạm vào một cái vỏ tôm nào.

 

"Thẩm đại ca... Doanh Ngọc ta..." Phó Doanh Ngọc vừa định ra vẻ từ chối, nhưng đã bị luồng áp lực bức người tỏa ra từ ánh mắt Thẩm Thác làm cho biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu.

 

Ta hằn học vặt phắt đầu tôm, trong lòng thầm mắng chửi: Làm bộ làm tịch cái gì, bóc cho ăn còn bày đặt chê ỏng chê eo.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!