Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bếp Nướng Điện Lock&Lock (1300W) EJG221

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Vài ngày sau, Xuân Hạnh vào báo, Thư Vân đang cùng Thẩm Ngạn trở về thăm nhà.

Lúc đó, ta đang ở trong viện của Thư Trác xem nó làm mộc.

Nghe vậy, ta khẽ khựng lại một nhịp, ngay sau đó nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng:

"Ta ra ngay đây."

Ta vỗ vỗ vai Thư Trác:

"Con cứ tiếp tục làm đi, mẫu thân đi một lát rồi về."

Vừa bước ra khỏi viện, nụ cười trên mặt ta lập tức vụt tắt.

Chết dở rồi.

Quả nhiên vẫn không trốn thoát được.

Từ sau khi Thẩm Ngạn đỗ Trạng nguyên, ta vẫn chưa chính thức chạm mặt Thư Vân lần nào.

Ta chỉ sai Xuân Hạnh mang hạ lễ đến, lấy cớ là mình đang bệnh.

Thật ra cũng không phải là sợ con bé.

Chỉ là ta chưa nghĩ ra nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với chúng.

Đi đến cửa tiền sảnh, ta hít sâu một hơi, chấn chỉnh lại nét mặt rồi mới nhấc bước đi vào.

Thư Vân và Thẩm Ngạn đang đứng đợi trong sảnh.

Vừa nhìn thấy ta, hốc mắt Thư Vân lập tức đỏ hoe.

"Thư Vân về rồi đấy à, mẫu thân còn chưa kịp chúc mừng con..."

Ta còn chưa dứt lời, Thư Vân đã thẳng tắp quỳ rạp xuống.

"Mẫu thân!"

Trong lúc ta còn đang ngẩn người, con bé đã dập đầu một cái thật mạnh.

Thẩm Ngạn thấy vậy cũng vội vàng quỳ theo.

Hai vợ chồng đồng loạt quỳ gối trước mặt, làm ta giật mình lùi lại nửa bước.

"Thư Vân, đang yên đang lành con quỳ cái gì! Mau đứng lên!"

Ta vươn tay ra đỡ con bé, nhưng trong lòng lại có chút hoảng hốt.

"Mẫu thân, nếu năm xưa không nhờ người hết lòng thành toàn, nhi nữ làm sao có được ngày hôm nay."

Thư Vân ngẩng đầu lên, nước mắt đã lăn dài trên má.

"Là người đã nói đỡ cho con trước mặt phụ thân, mới giúp nhi nữ gả được cho như ý lang quân. Sau đó người lại trăm bề chu cấp, ân tình này, nhi nữ cả đời cũng không quên được."

Con bé nói xong lại định dập đầu, ta vội vàng dùng sức kéo nó đứng lên.

Thẩm Ngạn ở bên cạnh cũng lên tiếng:

"Nhạc mẫu đại nhân tại thượng, tiểu tế năm xưa cùng đường mạt lộ, không ai coi trọng, chỉ có nhạc mẫu là không lấy giàu nghèo để đánh giá con người, thành toàn cho nhân duyên của tiểu tế và Thư Vân."

"Ân đức này, tiểu tế xin khắc cốt ghi tâm. Ngày sau nếu có việc gì cần dùng đến tiểu tế, nhạc mẫu cứ việc sai bảo."

Lời hắn nói vô cùng khẩn thiết, ánh mắt lại trong veo chính trực.

Đứng trước mặt hắn, bị đôi mắt chân thành kia nhìn chằm chằm, ta bỗng cảm thấy cả người mất tự nh

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

iên.

Ta đành mượn động tác đỡ Thư Vân để quay mặt đi chỗ khác.

Ta ậm ờ đáp lại một câu: "Người một nhà không nói hai lời."

Ta lại lén lút đánh giá Thẩm Ngạn vài lần.

Hắn đối với ta vô cùng cung kính, miệng không ngừng nói lời cảm kích, trong ánh mắt không hề có nửa điểm nghi ngờ.

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi có chút đắc ý.

Vị Trạng nguyên lang này, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hắn căn bản không nhìn ra được mục đích thực sự của ta khi thành toàn cho bọn họ năm xưa.

Lại còn thật sự coi ta là người có tấm lòng Bồ Tát nữa chứ.

Không lâu sau, Hầu gia cũng hồi phủ, cả nhà quây quần ăn một bữa cơm vô cùng náo nhiệt.

Thư Vân và Thẩm Ngạn hết lời cảm tạ ta, thái độ vô cùng cung kính.

Đến tối khi về phòng, Hầu gia cũng khen ngợi ta hồi lâu.

Chàng nói Thư Vân có được ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ năm xưa ta đã cản lại, không để con bé gả cho nhi tử của Hộ bộ Thị lang.

Trong lúc ta đang nhẩm tính xem nên đáp lời thế nào, Hầu gia đột nhiên kéo ta ngã xuống giường.

Sau một phen "vất vả", ta vừa xoa xoa cái eo mỏi nhừ vừa muốn mắng người, thì Hầu gia lại mang vẻ mặt thỏa mãn tựa vào đầu giường, bàn tay to lớn nhịp nhàng vuốt ve lưng ta.

"Nàng quả thật là một người có phúc."

Chàng đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mang theo vài phần cảm khái.

Ta mơ màng ngẩng đầu nhìn chàng: "Hửm?"

"Nhà Hộ bộ Thị lang xảy ra chuyện rồi."

Ta lập tức bừng tỉnh, mở to đôi mắt sáng rực nhìn Hầu gia.

Chàng thấy vậy thì buồn cười, khẽ lắc đầu.

Hầu gia kể, đích tử của Hộ bộ Thị lang – người năm xưa từng được xem mắt cho Thư Vân – đã xảy ra chuyện.

Kẻ đó ỷ vào tài văn chương phong lưu, được Hoàng đế ưu ái nên thường xuyên ra vào hoàng cung.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hắn ta thế mà lại lén lút tư thông với phi tử trong cung.

Lại còn bị Hoàng đế bắt quả tang tại trận.

Hiện giờ, cả nhà Hộ bộ Thị lang đều đã bị tống giam.

"May mà năm đó Thư Vân sống chết không chịu gả, nàng lại đứng ra ngăn cản, nếu không thì Hầu phủ chúng ta hiện giờ cũng đã bị liên lụy, rước họa vào thân rồi."

Ta nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện bị cắm sừng thế này, nam nhân bình thường còn không nhịn nổi, huống hồ gì là Hoàng đế.

Thiên tử nổi giận, thây phơi trăm vạn, đây tuyệt đối không phải là lời nói đùa.

Thật may là không liên lụy đến Hầu phủ.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL