Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Chuột công thái học không dây
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Roi trong tay Hầu gia giơ lơ lửng giữa không trung, ngài ấy trừng mắt nhìn ta hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, xoay người bỏ đi.
Ta quay đầu nhìn Phó Thư Trác, hốc mắt thằng bé đỏ hoe, đôi môi run rẩy.
"Không sao rồi, con thích làm mộc, ngày mai mẫu thân sẽ mời một vị sư phụ đến, đàng hoàng dạy dỗ con, còn hơn là để con tự mình mò mẫm."
Phó Thư Trác ngoan ngoãn gật đầu. Từ đó về sau, mặc dù thằng bé vẫn đến lớp của tiên sinh, nhưng chỉ học có nửa ngày.
Lúc ta về Tề phủ kể lại những chuyện này cho mẫu thân nghe, ta cười đến mức không khép được miệng.
Mẫu thân ngồi trên tháp, tay gẩy tràng hạt, nghe ta kể xong, khóe miệng bà từ từ cong lên.
"Con làm rất tốt."
Bà dùng một loại ngữ khí mà ta không sao diễn tả được để lên tiếng.
Ta cũng không nghĩ ngợi sâu xa, chỉ cảm thấy bản thân quá mức lợi hại, lại thực sự làm được tất cả những điều đó.
Nào ngờ, hôm nay Thẩm Ngạn thi đỗ Tân khoa Trạng nguyên, chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt ta.
Nửa bầu trời như sụp đổ.
Lúc cỗ kiệu vừa hạ xuống trước cửa Tề phủ, ta gần như là nhảy bổ xuống.
Hành động đó còn làm gã gác cổng giật nảy mình.
Mẫu thân đang ở trong Phật đường lần tràng hạt.
Lúc ta xông vào, bà ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên.
"Gấp gáp như vậy, lửa cháy đến lông mày rồi sao?"
Ta nhào đến trước mặt bà, nắm chặt lấy tay bà.
"Thẩm Ngạn đỗ Trạng nguyên rồi! Phó Thư Vân con bé..."
"Ta biết."
Ta sững sờ.
Mẫu thân cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh tĩnh lặng như một đầm nước sâu.
Bà chầm chậm rút tay ra khỏi lòng bàn tay ta, tiếp tục lần tràng hạt, từng hạt từng hạt trượt qua kẽ tay.
"Gấp gáp cái gì."
Giọng mẫu thân đột nhiên cao lên một chút, ta vô thức ngậm chặt miệng.
Bà đặt chuỗi tràng hạt lên đầu gối, ngước mắt nhìn ta, khóe miệng từ từ cong lên một nụ cười.
"Ba năm lại có một Trạng nguyên, có gì đáng ngạc nhiên đâu?"
"Một tên đệ tử hàn môn, không có căn cơ, không có bối cảnh, con nghĩ hắn có thể tiến xa được đến đâu?"
"Hơn nữa Phó Thư Vân là nữ nhi, gả đi rồi thì chính là người của nhà người ta. Con đã từng nghe nói tước vị của nhà nào lại truyền cho nữ nhi xuất giá chưa?"
Ta mím môi, từ từ siết chặt những ngón tay.
Vừa định mở miệng phản bác, lại bị ánh mắt của mẫu thân chặn họng.
"Quan trọng nhất vẫn là nhi tử."
"Tước vị, gia tài, hương hỏa của Vĩnh Ninh Hầu phủ, tất cả đều đặt trên vai một mình Phó Thư Trác."
"Nếu nó bị phế đi."
Bà dừng lại một chút, nụ cười trên khóe miệng càng sâu thêm vài phần.
"Thì Hầu phủ mới coi như là thực sự tàn phế."
Lúc bà nói ra những lời này, ngữ khí mang theo vài phần nhàn nhã, hờ hững.
Nhưng ta ngồi đối diện bà, sống lưng lại đột nhiên dâng lên một trận ớn lạnh.
Cảm giác như người đang ngồi trước mắt ta không phải là mẫu thân, mà là một con rắn độc.
Nhưng tại sao lại muốn hủy hoại Hầu phủ chứ, chẳng phải ta cũng đang sống ở Hầu phủ sao?
Hầu phủ sụp đổ rồi, ta cũng đâu có kết cục tốt đẹp gì.
Mẫu thân sao lại
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta nhỏ giọng lẩm bẩm nói ra tiếng.
Nhưng ngay khắc tiếp theo, nước mắt mẫu thân không hề báo trước mà tuôn rơi.
"Mẫu thân làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi."
Ta nhìn đôi mắt ửng đỏ của bà, đột nhiên nhớ lại những chuyện thuở nhỏ.Năm bảy tuổi, ta vô tình rơi xuống nước. Giữa tháng Chạp rét mướt, nước hồ lạnh buốt thấu xương, lúc được vớt lên, ta đã mất đi nửa cái mạng.
Về sau, khi mơ màng mở mắt ra, ta liền nhìn thấy bà ấy. Bà ấy nhào tới ôm chầm lấy ta, lặp đi lặp lại: "Mạng sống của nương, con tuyệt đối đừng bỏ nương mà đi."
Chương 3
Phụ thân nói, mẫu thân đã túc trực bên giường ta, ba ngày ba đêm không hề chợp mắt.
Một người mẫu thân như vậy, làm sao có thể hại ta được cơ chứ?
Bà làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho ta mà thôi.
Ta siết chặt lòng bàn tay, đè nén chút bất an trong lòng xuống, khẽ gật đầu.
"Mẫu thân, con nhất định sẽ để mắt kỹ đến Phó Thư Trác, tuyệt đối không để nó gây ra sóng gió gì."
Mẫu thân lau khóe mắt, khôi phục lại dáng vẻ bình thản thường ngày, xua tay với ta.
"Về đi, đừng ở lại nhà mẹ đẻ quá lâu, kẻo người ta lại lời ra tiếng vào."
Ta vâng lời, xoay người bước ra khỏi Phật đường.
Khi đi ra đến giữa sân, ta theo bản năng ngoái đầu nhìn lại.
Mẫu thân đã tiếp tục lần tràng hạt, góc nghiêng khuôn mặt bà ẩn hiện trong bóng tối mờ ảo hắt qua khung cửa sổ, nhìn không rõ thực hư.
Trở về Hầu phủ, ta liền sai người mời thêm mấy vị sư phó thợ mộc đến, còn dặn phải tìm những người có tay nghề giỏi nhất.
Ta đích thân dẫn họ đến viện của Thư Trác.
Nào ngờ vừa bước vào, đã thấy nó cầm đục không chắc, vô tình làm xước tay.
Những giọt máu đỏ tươi lập tức rỉ ra.
Ta hoảng hốt kêu lên một tiếng, vội vàng lao tới nắm chặt lấy tay nó, giọng nói cũng biến điệu:
"Sao lại bất cẩn như vậy! Có đau không?"
Thư Trác rụt tay lại, muốn rút về, hai vành tai đã đỏ bừng.
Ta giữ chặt lấy nó không cho động đậy, quay đầu lớn tiếng gọi Xuân Hạnh mau chóng mang kim sang dược và băng gạc tới, rồi đích thân băng bó cho nó.
Hỏi ra mới biết, Thư Trác bị người ta chế giễu nghề thợ mộc là thấp hèn, chê cười nó chơi bời lêu lổng, làm mất mặt Hầu phủ, thế nên mới tâm thần bất định mà bị thương.
Ta tức giận, lập tức vỗ một cái lên đầu nó:
"Câu nói 'nghề nào cũng có Trạng nguyên' là giả sao!"
"Guồng nước trong Hầu phủ, còn có cái đình mới xây trong hoa viên, đều là do con làm ra, thế này mà gọi là chơi bời lêu lổng à?"
Thư Trác cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào ngón tay đang bị băng bó tròn vo của mình, hồi lâu không nói tiếng nào.
Đột nhiên, nó ngước mắt lên nhìn ta, hốc mắt hơi ửng đỏ:
"Đa tạ mẫu thân, nhi tử nhất định sẽ kiên trì đến cùng."
Giọng nói của nó mềm mỏng, lại mang theo chút âm mũi sụt sùi.
Thật ngoan, trông hệt như một chú cún con vậy.
Ta nhịn không được, đưa tay xoa xoa đầu nó:
"Được rồi, tiếp tục làm đi, mẫu thân sẽ ở bên cạnh cùng con."
Trong lòng ta thầm đắc ý cảm thán, ta quả nhiên lợi hại.
Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!