Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Chuột công thái học không dây

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Sau khi Chu Ngạn Thanh vào Công bộ, con đường làm quan thuận lợi hơn hẳn kiếp trước. Nhưng chàng không giống như Tạ Lâm Uyên, coi vị trí cao trọng trong tương lai là điều hiển nhiên.

Mỗi lần có cơ hội thăng quan, chàng đều trở về bàn bạc cùng ta.

"Tây Nam đang cần người đốc thúc xây dựng kênh rạch, có lẽ phải đi mất năm năm."

"Nàng có nguyện ý đi cùng ta không?"

"Nếu nàng không muốn, ta sẽ ở lại kinh thành."

"Chàng không muốn thăng quan sao?"

"Muốn chứ."

Chàng trả lời vô cùng thẳng thắn.

"Nhưng đó không phải là cuộc sống của riêng một mình ta."

Về sau, chúng ta cùng nhau đến Tây Nam.

Năm năm sau lại trở về kinh thành.

Ta chỉnh lý lại văn tập mà phụ thân để lại, đồng thời cũng biên soạn những phương pháp quản lý kho lúa của bản thân ở Vân Châu và Tây Nam thành sách.

Sau khi Hoàng hậu xem qua, người đã cho phép quan phủ các nơi phỏng theo đó để thành lập các phường dệt dành cho nữ tử.

Năm ta bốn mươi hai tuổi, triều đình lần đầu tiên ban lệnh cho phép nữ tử góa bụa, hòa ly hoặc chưa xuất giá được dùng chính tên mình để mua sắm điền sản, ký kết khế ước thuê mướn.

Ngày chiếu thư được ban bố, ta đứng ngoài cổng cung, hồi lâu không nói nên lời.

Chu Ngạn Thanh hỏi ta: "Nàng đang nghĩ gì vậy?"

"Thiếp đang nghĩ về kiếp trước."

"Nàng có hối hận không?"

"Thiếp không hối hận."

Kiếp sống đó cho thiếp biết, thế nào là sự phục tùng và an ổn.

Còn kiếp này lại cho thiếp biết, thế nào là sự lựa chọn.

"Nếu ban đầu Tạ Lâm Uyên không cưới Tống Tri Diên thì sao?"

Chu Ngạn Thanh đột nhiên hỏi.

Ta quay sang nhìn chàng.

Thần sắc chàng bình tĩnh, nhưng những ngón tay lại lặng lẽ siết chặt lấy ống tay áo.

"Chu đại nhân."

"Đã qua bao nhiêu năm như vậy rồi, chàng vẫn còn lo lắng sao?"

"Chỉ là thỉnh thoảng thôi."

"Vậy thiếp sẽ nghiêm túc trả lời chàng một lần."

Ta nắm lấy tay chàng.

"Nếu hắn không cưới người khác, có lẽ thiếp sẽ lại bước chân vào Tạ gia."

"Nhưng cho dù là vậy, sớm muộn gì thiếp cũng sẽ tỉnh ngộ."

"Đến lúc đó, thiếp vẫn sẽ rời đi."

"Rồi sau đó thì sao?"

"Đến Thanh Châu tìm chàng."

Chu Ngạn Thanh cuối cùng cũng mỉm cười.

"Vậy ta nhất định sẽ đợi nàng."

"Ngộ nhỡ chàng đã thành hôn thì sao?"

"Sẽ không đâu."

"Chàng chắc chắn như vậy sao?"

"Kiếp trước ta đã đợi cả một đời."

Chàng cúi đầu nhìn ta.

"Kiếp này, đương nhiên cũng có thể đợi được."

Đến lúc này ta mới biết, kiếp trước Chu Ngạn Thanh cả đời không thú thê tử, vốn dĩ chẳng phải vì chàng thanh tâm quả dục.

Ba năm trước, chàng từng nhìn thấy ta một lần bên ngoài cổng Khương phủ.

Sau này nghe tin ta và Tạ Lâm Uyên đính hôn, chàng liền chủ động xin thuyên chuyển đến Dương Châu.

Chàng trấn thủ một tòa thành, cũng ôm giữ một bí mật vĩnh viễn không bao giờ nói ra.

May mắn thay ở kiếp này, chúng ta đã không còn bỏ lỡ nhau nữa.

Năm thứ năm mươi sau khi chúng ta thành hôn, Chu Ngạn Thanh vì bệnh cũ tái phát nên đã cáo lão từ quan.

Hoàng đế ân chuẩn cho chàng cáo lão, ban thưởng vô số vàng bạc, điền sản. Thế nhưng chàng lại đem phần lớn của cải được ban thưởng quyên góp cho học đường trị thủy.

Trở về nhà, mỗi ngày chàng vẫn cặm cụi chỉnh lý bản đồ sông ngòi, có khi còn vì một con đê mới mà tranh luận đến đỏ mặt tía tai với các quan viên trẻ tuổi.

Ta cười trêu chàng tuổi đã cao, mà tính tình lại càng nóng nảy hơn.

Chàng liền nắ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

m lấy tay ta.

"Trước kia sao nàng không chê ta?"

"Trước kia chàng biết giả vờ."

"Bây giờ không giả vờ nữa sao?"

"Không giả vờ nữa."

Chàng tựa đầu lên vai ta.

"Dù sao thì phu nhân cũng sẽ không bỏ rơi ta."

Ta cố ý trêu chọc: "Chuyện đó thì chưa chắc đâu."

Chàng lập tức ngồi thẳng dậy.

"Ta có chỗ nào làm chưa tốt sao?"

"Tạm thời thì chưa có."

"Vậy thì tốt."

Chàng lại chậm rãi tựa đầu về chỗ cũ.

Đám nhỏ đều cười chàng càng già lại càng bám người.

Ta lại chợt nhớ đến kiếp trước.

Tạ Lâm Uyên và ta cũng từng sống với nhau đến răng long đầu bạc.

Trước lúc lâm chung, hắn nắm lấy tay ta, nói rằng cả đời này hắn chưa từng phụ bạc ta.

Khi ấy ta cũng cảm thấy, hắn nói không sai.

Hắn không hề sủng thiếp diệt thê, không ruồng rẫy thê tử kết tóc, cũng không để thứ tử vượt mặt đích tử.

Dựa theo tiêu chuẩn của thế nhân, hắn đã là một người trượng phu hiếm có khó tìm.

Nhưng khi kiếp này đi đến hồi kết, ta mới thực sự hiểu được sự khác biệt cốt lõi giữa hai cuộc hôn nhân.

Tạ Lâm Uyên trao cho ta sự tôn vinh của một người chính thất, nhưng từ đầu đến cuối hắn luôn cho rằng hắn hiểu rõ hơn ta, rằng cuộc sống như thế nào mới là tốt nhất dành cho ta.

Chu Ngạn Thanh chưa từng hứa hẹn cho ta vinh hoa phú quý tột bậc.

Chàng chỉ luôn dừng lại ở mỗi ngã rẽ cần sự lựa chọn, và hỏi ta:

"Nàng có nguyện ý không?"

Vài chữ ngắn ngủi ấy, lại trân quý hơn muôn phần so với quyền lực của vị trí chủ mẫu, cáo mệnh của Thượng thư phu nhân hay con cháu đầy đàn.

Năm ta lâm chung, Chu Ngạn Thanh đã ngoài tám mươi tuổi.

Chàng vẫn nắm chặt lấy tay ta, không chịu để bất kỳ ai đến gần.

"Minh Đường."

"Nếu còn có kiếp sau, nàng nhớ phải đến tìm ta sớm một chút nhé."

Ta mỉm cười gật đầu.

"Được."

"Đừng có lại nhận lời người khác trước đấy."

"Thiếp biết rồi."

"Cũng đừng bắt ta phải chờ đợi quá lâu."

"Chu đại nhân, sao chàng càng già lại càng lải nhải thế?"

Hốc mắt chàng đỏ hoe.

"Bởi vì một đời này quá đỗi ngắn ngủi."

Ta nhìn ánh tà dương đang buông xuống ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng siết lấy tay chàng.

Kiếp trước, ta sống đến năm tám mươi tuổi.

Kiếp này, cũng xấp xỉ như vậy.

Thế nhưng cùng là một đời dài đằng đẵng, mọi thứ lại hoàn toàn khác biệt.

Tạ Lâm Uyên từng nói, kiếp trước hắn không thẹn với ta, cho nên kiếp này hắn muốn sống cho chính mình một lần.

Thật ra, hắn nói không sai. Con người vốn dĩ nên sống cho chính mình một lần.

Chỉ là hắn không ngờ tới.

Câu nói này cũng hoàn toàn ứng nghiệm với ta.

Hắn đi bù đắp cho bạch nguyệt quang của mình. Còn ta, cuối cùng cũng bước ra khỏi cuộc hôn nhân được thế nhân ca tụng, để nhìn rõ bản thân thực sự muốn gì.

Kiếp này, ta không phải là bình thê do ai đó lùi một bước để cầu xin, cũng chẳng phải là vị hiền phụ thay trượng phu quản lý thiếp thất, nối dõi tông đường.

Ta đã làm một người nữ nhi, một người thê tử, một người mẫu thân.

Ta cũng từng mở kho lúa, cứu giúp tai dân, và tự tay viết nên cuốn sách của riêng mình.

Quan trọng hơn cả là, bất luận bên cạnh có trượng phu hay không, ta vẫn luôn là Khương Minh Đường trước đã.

Tiếng gió ngoài cửa sổ dần nhẹ đi.

Chu Ngạn Thanh vẫn kề bên tai ta, lặp đi lặp lại:

"Kiếp sau, nhớ phải đến Thanh Châu nhé."

Ta nhắm nghiền hai mắt.

"Được."

Lần này, thiếp nhất định sẽ tìm thấy chàng sớm hơn.

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL