Thế này đây, lại đến sinh nhật của thanh mai, ta đã sớm tiễn Thẩm Vân Trần ra cửa.
Hắn khẽ nhíu mày.
"Lại định đi đập phá viện tử của muội ấy sao?"
Ta vội vàng phủ nhận: "Không dám không dám, Tưởng muội muội thể nhược, huynh chăm sóc nhiều là việc nên làm."
"Ban đêm sơn trang có cảnh tuyết, ta đã đặt thượng phòng, huynh đừng vội về, trong phủ đã có ta lo."
Thẩm Vân Trần lại trầm giọng.
"Muội không cần phải nói bóng nói gió, trước khi trời tối ta tự khắc sẽ về!"
Ta vừa nghe, gấp đến độ xoay mòng mòng.
Rương bách bảo sắp đầy rồi, gom thêm cho chẵn, ta liền có thể xuống Giang Nam!
Không thể để Thẩm Vân Trần làm hỏng kế hoạch.
Biết sớm có người lén cho bạc thì tốt rồi.
Chuyện này có gì mà phải làm ầm ĩ cơ chứ!
---
Chương 1
Nghe thấy Thẩm Vân Trần nói sẽ về, ta ở cửa phủ cản hắn lại.
"Huynh không thể về!"
Thẩm Vân Trần xếp quạt giấy lại, thần sắc bất đắc dĩ.
"Lần này lại là trò gì đây, nói rõ một lần đi."
"Ta đã hứa với tổ mẫu là sẽ thành thân, thì nhất định sẽ làm được."
Hắn vừa nói, vừa dùng ánh mắt cảnh giác đ á n h giá ta.
"Thân thể của Tưởng Mộng không chịu nổi muội đến làm loạn nữa đâu!"
Ta lập tức tỏ vẻ xấu hổ, lí nhí mở miệng.
"Vâng vâng, ta đã tự kiểm điểm rồi."
"Tưởng muội muội là một cô nhi, không cha không mẹ, chỉ có người ca ca thanh mai trúc mã là huynh."
"Ở chốn kinh thành này, muội ấy không dựa vào huynh thì còn biết dựa vào ai?"
"Trước kia là do ta không hiểu chuyện."
"Chuyến này huynh đi, nhất định phải giúp ta giải thích vài lời."
Vốn còn đang nghĩ cách khuyên ta bớt giận, Thẩm Vân Trần liền ngẩn người.
Sắc mặt vì những lời của ta mà có chút không vui, hắn đẩy ta ra, tự mình bước lên kiệu.
Ta gãi gãi đầu.
Tình huống gì đây!
Những lời này chẳng phải trước kia ngày nào hắn cũng nói với ta sao?
Bảo ta cũng phải quan tâm Tưởng Mộng.
Bảo ta phải rộng lượng.
Ta nhớ đâu có sai từ nào!
Chương 2
Nhìn xe ngựa của Thẩm Vân Trần đi xa, Trúc Nhi lập tức dắt ngựa qua đây.
"Tiểu thư, chúng ta đi ngay bây giờ, đi đường tắt, chặn xe ngựa của ả Tưởng Mộng kia lại!"
Trúc Nhi vừa nói vừa định lên ngựa.
Ta đứng dậy bước tới kéo em ấy lại, nắm lấy tay em ấy.
"Trúc Nhi ngoan, những lời ta nói với Thẩm Vân Trần đều là thật, không thể làm loạn nữa."
Trúc Nhi không phục: "Tại sao chứ? Tiểu thư và Thẩm thiếu gia mới thật sự là thanh mai trúc mã, Tưởng Mộng kia thì tính là cái thá gì!"
"Ả ta chẳng qua chỉ là một trong số rất nhiều hàng xóm của Thẩm thiếu gia mà thôi! Huống hồ tiểu thư và Thẩm thiếu gia sắp thành thân rồi."
Trúc Nhi từ nhỏ lớn lên cùng ta, tính tình cũng giống ta.
Ta bảo em ấy cất ngựa, theo ta về phòng.
Ta nói cho em ấy biết lý do.
Đương nhiên là vì bạc rồi.
Thẩm Vân Trần là con trai độc nhất của thương nhân buôn vải lớn nhất kinh thành, khi còn nhỏ thân thể hắn không tốt, được nuôi dưỡng ở quê của tổ mẫu.
Ta và Thẩm Vân Trần bằng tuổi, hắn lớn hơn ta ba tháng.
Lúc đó phụ thân ta mở võ quán ở ngay sát vách.
Thẩm Vân Trần rất sùng bái phụ thân ta, nhưng người nhà hắn sợ hắn bị thương, tự nhiên là không cho phép.
Hắn lén đến học, đụng phải ta.
Ngay tại chỗ quỳ xuống nhận ta làm sư phụ.
Chỉ là Thẩm Vân Trần người này không chỉ dung mạo thanh tú, mà gân cốt cũng yếu ớt, không phải là tư chất để luyện võ.
Sau đó, chỉ cần hắn bị bắt nạt, đều chạy đến tìm ta để ta đi đ á n h cho kẻ kia một trận.
Cứ như vậy đến năm mười hai tuổi, Thẩm Vân Trần được đón về kinh thành.
Nghe nói sau khi trở về, hắn luôn làm ầm ĩ đòi quay lại, đòi gặp ta.
Sau này Thẩm lão phu nhân liền đến nhà ta muốn định ra h ô n ước từ bé.
Phụ thân ta ban đầu không đồng ý.
Thẩm Vân Trần vì chuyện này mà năm nào cũng đến, cứ như vậy trôi qua ba năm, năm mười lăm tuổi phụ thân hỏi suy nghĩ của ta.
Ta liền đồng ý.
Thẩm Vân Trần dung mạo tuấn tú, lại thích ta, trong nhà còn có rất nhiều bạc, gả qua đó hẳn là không tồi.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm mười bảy tuổi, trước khi ta và Thẩm Vân Trần thành h ô n, phụ thân ta ngoài ý muốn qua đời.
Người giúp bằng hữu đưa đồ vào kinh, trên đường gặp phải lở đất.
Cứ như vậy, ta được người nhà họ Thẩm đón về kinh thành.
Nhưng Thẩm Vân Trần lại thay đổi rồi.
Hắn không còn cùng ta nói chuyện trên trời dưới biển nữa.
Suốt ngày chỉ nhớ thương thanh mai Tưởng Mộng vừa mới vào kinh kia.
Sau khi phụ mẫu của Tưởng Mộng hòa ly, ả theo phụ thân, ca ca theo mẫu thân, sau đó phụ thân ả tái thú, không mấy quan tâm đến ả, thân thể liền yếu đi, lần này vào kinh đã bệnh rất nặng.
Thẩm Vân Trần biết được chuyện này, liền một mực tận tâm chăm sóc ả, lần lâu nhất, ta ròng rã một tháng trời không gặp được hắn.
Ngay cả khi Thẩm lão phu nhân thúc giục h ô n sự, cũng bị hắn dùng đủ mọi lý do thoái thác.
Thậm chí còn ấp úng nói muốn đợi thêm chút nữa.
Rõ ràng là có ý định hối h ô n.
Từ lúc ta nhận lời Thẩm Vân Trần, đã coi hắn là người nhà.
Lần này vào Thẩm phủ, càng sớm coi hắn là phu quân.
Thẩm lão phu nhân khi còn trẻ cũng từng gặp phải loại thiếp thất như thế này.
Biết chuyện của Thẩm Vân Trần, bà tức giận vô cùng, buông lời cứ để mặc ta đi giáo huấn hắn.
Ta liền đến chỗ ở của Tưởng Mộng, trong vòng sáu tháng, ta đã đi bắt gian Thẩm Vân Trần mấy lần, lần nào cũng gà bay chó sủa.
Tưởng Mộng cũng yếu ớt đứng một bên khóc lóc, khóc lóc nói muốn rời khỏi kinh thành, không muốn làm khó Thẩm Vân Trần.
Thẩm Vân Trần thì càng thêm bất mãn với ta, trở về thậm chí còn đòi từ h ô n, bị tổ mẫu hắn mắng cho một trận.
Bình Luận Chapter
0 bình luận