TA TÌNH NGUYỆN ĐẨY THUYỀN VỊ HÔN PHU CHO THANH MAI Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tháng trước, tổ mẫu hắn nghe tin Thẩm Vân Trần thậm chí đêm không về ngủ, liền gọi ta đến.

 

Hỏi ta có suy nghĩ gì.

 

Còn nói nếu ta không chấp nhận được việc tương lai Tưởng Mộng bước qua cửa, bà sẽ làm chủ cho ta, giải trừ h ô n ước.

 

Bà cũng là nhìn ta lớn lên, không muốn ta ở lại Thẩm phủ lãng phí thanh xuân cùng Thẩm Vân Trần.

 

Ta mờ mịt.

 

Từ năm mười lăm tuổi định thân đến năm mười bảy tuổi gặp lại, cách nhau trọn vẹn hai năm.

 

Kinh thành có đủ loại thiên kim tiểu thư, mỹ nhân thanh mai.

 

Chút hảo cảm thời thơ ấu của Thẩm Vân Trần dành cho ta, có lẽ đã sớm bị mài mòn rồi.

 

Vậy còn ta đối với hắn thì sao?

 

Nếu không phải cảm thấy đã định thân, hắn hẳn phải là phu quân của ta, liệu ta có nguyện ý gả cho hắn không?

 

Thẩm Vân Trần của trước kia, ta có lẽ sẽ nguyện ý.

 

Nhưng hắn của hiện tại, ta thực sự không muốn.

 

Nhưng ta còn có thể đi đâu.

 

Sau khi phụ thân ta ngoài ý muốn qua đời, trong nhà chỉ để lại một chiếc rương bách bảo có khóa.

 

Chiếc rương có hai tầng, tầng một là một ít bạc, tầng hai là một vài món đồ trang sức, đây là của hồi môn mà người muốn từ từ chuẩn bị cho ta.

 

Chỉ tiếc là, người ra đi quá đột ngột.

 

Nhưng phụ thân ta xưa nay trọng nghĩa khí, ngày thường phần lớn bạc đều dùng để cứu giúp người khác, trong nhà đã sớm chẳng còn lại gì.

 

Rời khỏi Thẩm phủ, ta mang theo Trúc Nhi có thể đi đâu.

 

Có lẽ có thể đi Giang Nam.

 

Không có bạc.

 

Ta đành phải dọc đường mãi võ, gom góp chút phí sinh hoạt.

 

Chưa đợi ta mở miệng, Thẩm lão phu nhân đã nắm lấy tay ta.

 

"Hài tử ngoan, tổ mẫu biết đều là lỗi của Vân Trần, là Thẩm gia chúng ta có lỗi với con."

 

"Từ lúc Thẩm Vân Trần đi tìm Tưởng Mộng, tổ mẫu đã sai người để lại cho con một khoản bạc, ngay dưới đầu giường của con."

 

"Chỉ cần con ở lại Thẩm phủ, số bạc này sẽ luôn có."

 

"Nếu có ngày nào đó con muốn đi, cứ coi như là Thẩm phủ bồi thường cho con."

 

Lúc đó ta vừa nghe đến bạc, nháy mắt liền ngây ngốc.

 

Về đến phòng mới biết.

 

Mỗi lần Thẩm Vân Trần đi tìm Tưởng Mộng, Thẩm lão phu nhân sẽ phái người đưa bạc cho ta.

 

Trọng điểm là lần nào cũng cho!

 

Bây giờ, chỉ còn thiếu một lần cuối cùng, ta liền có thể gom đủ một ngàn lượng rồi.

 

Đến lúc đó, ta có thể dẫn theo Trúc Nhi đi Giang Nam.

 

Mở võ quán, nhân tiện sinh thêm một đứa bé.

 

Đời người mà!

 

Ngày tháng vẫn phải trôi qua thôi.

 

Ta đương nhiên sẽ không vì một Thẩm Vân Trần mà từ bỏ tất cả nam nhân.

 

Cứ nghĩ đến đây ta lại hối hận, ở Thẩm gia vừa được ăn vừa được lấy bạc.

 

Ta còn đi tìm Thẩm Vân Trần gây khó dễ, chuyện này cũng quá không thích hợp rồi.

 

Ta mà đi, Tưởng Mộng chẳng phải sẽ đợi Thẩm Vân Trần cưới hỏi đàng hoàng sao.

 

Vậy những lần ta làm loạn, chẳng phải thành trò cười à.

 

Để Thẩm Vân Trần bồi tội với ta cũng là lẽ đương nhiên.

 

Trúc Nhi nghe ta nói xong, kinh ngạc đến mức miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà.

 

"Tiểu... tiểu thư, một ngàn lượng?"

 

Ta vội vàng bịt miệng em ấy lại: "Suỵt!"

 

Em ấy vội gật đầu, hạ thấp giọng: "Hôm nay em cũng kích động quá, may mà tiểu thư kéo em lại."

 

"Đã có bạc rồi, nam nhân dạng gì mà chẳng tìm được

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, em đã thấy Thẩm Vân Trần hắn không xứng với tiểu thư rồi."

 

"Tiểu thư nhà ta, văn võ song toàn, quốc sắc thiên hương, Thẩm Vân Trần này ngoài việc dung mạo đẹp đẽ, có chút tiền ra, thì chẳng có cái thá gì."

 

Em ấy kích động: "Tiểu thư, người cứ ở nhà đợi em, em lập tức đi xem ngựa, phải chọn loại thượng hạng."

 

"Đợi qua tháng này, lấy được bạc, chúng ta lập tức đi ngay!"

 

Ta gật đầu: "Không hổ là em, Trúc Nhi ngoan, đi đi."

 

Chương 3

 

Sau khi Trúc Nhi rời đi, ta ở trong phòng lên kế hoạch lộ trình.

 

Đợi rời khỏi kinh thành, sẽ thúc ngựa phi nhanh đến thành Hàng Châu ở Giang Nam.

 

Sau đó dẫn Trúc Nhi đi ăn uống no say.

 

Nghe nói nam tử ở thành Hàng Châu ai nấy đều tuấn tú rạng ngời.

 

Đến lúc đó lại tìm cho Trúc Nhi một lang quân như ý.

 

Hoàn mỹ!

 

Đang mải nghĩ, ta ngồi trước bàn cười ngây ngốc, Thẩm Vân Trần đột nhiên đẩy cửa bước vào.

 

Ta sợ tới mức vẽ loạn xạ lên giấy, chỉ sợ bị hắn phát hiện ta lấy bạc của Thẩm phủ để lên kế hoạch.

 

Thẩm lão phu nhân hào phóng, không có nghĩa là Thẩm Vân Trần cũng vậy.

 

Từ sau khi hắn gặp Tưởng Mộng, tính tình trở nên rất tà môn.

 

Keo kiệt bủn xỉn, tính khí lại còn tồi tệ.

 

Ta ho khan hai tiếng, hỏi hắn có việc gì không?

 

Thẩm Vân Trần đóng cửa lại rồi ngồi xuống, hắn liếc nhìn bức tranh của ta, nhíu mày.

 

"Muội vẽ cái gì đây? Sao lại bôi xóa lung tung thế này?"

 

Ta dứt khoát cất đi: "Không có gì, chỉ là buồn chán thôi."

 

Thẩm Vân Trần nghe vậy lại trầm mặc: "Là lỗi của ta, bệnh của Tưởng Mộng nguy hiểm, ta vừa sốt ruột liền bỏ mặc muội."

 

"Nửa năm rồi, muội vẫn chưa đi dạo trong thành đúng không?"

 

"Ngày mai ta đưa muội đi dạo."

 

Ngày mai?

 

Vậy thì không được.

 

Ngày mai ta phải cùng Trúc Nhi đi mua chút đặc sản.

 

Còn mười ngày nữa là đến cuối tháng rồi.

 

Theo thói quen của Thẩm lão phu nhân, bà đều đến đặt bạc trước vài ngày.

 

Rất có thể qua năm sáu ngày nữa, ta liền có thể rời đi rồi.

 

Ta vội vàng ôm đầu, người ngồi xuống mép giường.

 

"Ây da, chắc là không được rồi, dạo này ta ngủ không ngon giấc, hôm nay đầu cứ đ a u nhức."

 

Thẩm Vân Trần vừa nghe liền đứng dậy, vội vàng bước tới, đưa tay sờ lên trán ta.

 

"Sao tự dưng lại đ a u đầu? Cũng chưa từng nghe muội nhắc tới."

 

"Muội đợi đó, ta sai người đi tìm đại phu."

 

Ta vội vàng kéo hắn lại: "Không cần không cần, gân cốt của ta ta tự biết."

 

"Ngủ thêm một lát là khỏe thôi."

 

"Mấy ngày nay, ta nghỉ ngơi nhiều một chút là được."

 

Thẩm Vân Trần thấy giọng điệu ta mềm mỏng, hắn ngồi xuống mép giường xích lại gần, khuôn mặt kề sát ta.

 

Năm ta và Thẩm Vân Trần đính h ô n, hắn đến nhà ta, cũng từng nhìn ta như vậy.

 

Lúc đó khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của hắn đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Nguyệt Nghênh, muội thật đẹp."

 

Ta nâng mắt chạm phải ánh nhìn của Thẩm Vân Trần.

 

Hắn không biết lên cơn điên gì, tay v u ố t ve má ta, giọng điệu mang theo chút áy náy.

 

"Nguyệt Nghênh, xin lỗi muội, ta lại không nhận ra muội đã gầy đi nhiều như vậy."

 

Ta gầy đi hoàn toàn là vì giảm cân mà!

 

Đồ ăn ở kinh thành quá ngon, sau khi đến đây ta đã béo lên mười cân, vất vả lắm mới giảm xuống được.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!