Là mời tất cả mọi người.
Ngay cả Trương đại nương cũng được mời, nhưng bọn họ không muốn ra ngoài nên không đi. Trúc Nhi và Trương ca cũng đã sớm hẹn nhau hôm nay đi chèo thuyền, thành ra cũng vắng mặt.
Tiểu thư đồng thấy vậy, liền sốt sắng hỏi ta có thể đi dự tiệc được không. Thằng bé bảo nếu ta đi, nó có thể trốn ở nhà, vừa vặn đi tìm Trúc Nhi chơi.
Ta khẽ gật đầu: "Được."
Chương 21
Khi ta đến nơi, Thôi Ứng Tu đang ngồi trong nhã gian của Thu Thủy Các, qua khung cửa sổ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời.
Điếm tiểu nhị bảo chàng mời không nhiều người, uống xong rượu là họ đã rời đi hết rồi.
Nghe thấy tiếng bước chân bước vào, Thôi Ứng Tu không hề quay đầu lại, giọng điệu hơi khàn và trầm thấp:
"Không còn ai nữa, dọn dẹp hết đi."
"Gói thêm cho ta một phần bánh hoa quế, đưa đến Nguyệt Nghênh võ quán. Lần trước ta thấy nàng ấy rất thích ăn món này."
Điếm tiểu nhị bước tới, vừa nhìn thấy ta, hắn vội vàng che miệng cười, rồi lặng lẽ lui ra đóng kín cửa lại.
Ta bước về phía cửa sổ, khẽ gọi một tiếng: "Thôi Ứng Tu."
Thân hình thon dài của chàng hơi sững lại, miệng lẩm bẩm: "Thì ra uống say, lại còn sinh ra ảo giác nữa."
Ta lại gọi thêm một tiếng.
Chàng đột ngột quay đầu lại, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mờ mịt xen lẫn khó tin.
Ta bước tới gần, đưa món quà đang cầm trên tay qua.
"Xin lỗi chàng, ta muốn tặng chàng một món quà, nhưng lại đến muộn mất rồi."
Món quà này ta đã phải đặt làm từ nửa tháng trước.
Đó là hai bức tượng sứ nhỏ xíu đang nắm chặt tay nhau. Hôm nay ta đến lấy nhưng vị sư phụ kia lại không có ở xưởng, ta phải tìm một vòng, đến tận nhà ông ấy mới lấy được.
Thôi Ứng Tu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hai bức tượng sứ.
Đây là tác phẩm do một nghệ nhân nổi tiếng ở Hàng Châu chế tác. Những năm gần đây, có không ít người khi muốn bày tỏ tâm ý với người thương đều chọn tặng món đồ này.
Hơi thở của Thôi Ứng Tu bỗng chốc nghẹn lại, hàng lông mi rậm khẽ run rẩy, giọng chàng khản đặc: "Nguyệt Nghênh, cái này là cho ta sao?"
"Ừm, Thôi Ứng Tu, là ta đặc biệt làm riêng cho chàng."
"Ta đã suy ngh
"Hai người ở bên nhau, vốn không nên pha tạp thêm bất kỳ thứ gì khác."
"Cho nên, bây giờ ta rất xác định, ta thích chàng."
Khuôn mặt xinh đẹp của Thôi Ứng Tu hoàn toàn ngây dại, chàng thậm chí không dám chớp mắt lấy một cái, đôi môi mỏng khẽ nhấp nháy: "Nàng nói..."
"Ta thích chàng, Thôi Ứng Tu."
Ta đưa bức tượng sứ về phía trước, Thôi Ứng Tu run rẩy vươn những ngón tay ra nhận lấy, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.
Trong đôi mắt chàng bỗng dâng lên một tầng lệ quang lấp lánh.
"Nguyệt Nghênh..." Chàng lẩm bẩm gọi tên ta, rồi tiến lên ôm chầm lấy ta thật chặt. Chàng vùi đầu vào hõm cổ ta, để mặc cho những giọt nước mắt vô thanh vô tức tuôn rơi.
Ta vỗ nhẹ lên lưng chàng, khẽ nói:
"Chàng nói ta thấy sắc nảy lòng tham cũng được, nói ta ham muốn dung mạo xinh đẹp của chàng cũng chẳng sao. Thôi Ứng Tu, ta thật sự rất thích chàng."
"Cho nên, đừng nghi ngờ điều đó nữa!"
Đêm hôm đó, Thôi Ứng Tu đã bị ta h ô n cho đến mức tỉnh cả rượu.
Chàng mang theo đôi môi đỏ bừng, ngập ngừng hỏi lại: "Nguyệt Nghênh, đây thật sự không phải là một giấc mơ sao?"
Thế là ta lại chặn đứng môi chàng.
Từ nụ h ô n dịu dàng lướt qua cho đến triền miên trằn trọc.
Mãi đến khi qua năm mới, Trúc Nhi mới kể cho ta nghe chuyện lần đầu tiên ta ôm Thôi Ứng Tu ngủ, ta đã sờ soạng người ta lung tung một trận.
Lúc đó mặt chàng đỏ đến mức gần như rỉ m á u, nhưng vẫn cắn chặt răng kiên quyết không chịu đẩy ta ra.
Khi ấy Trúc Nhi còn cảm thán, nếu vị cô nương ấy mà là nam nhân, kiểu gì cũng bắt ta phải chịu trách nhiệm.
Ta: "..."
"Em cứ trơ mắt đứng nhìn ta làm càn như vậy sao?"
Trúc Nhi chép miệng: "Đương nhiên là không rồi, em cũng muốn hùa theo sờ thử mà! Nhưng Thôi Ứng Tu chàng ấy không đồng ý a, em vừa mới lại gần, chàng đã xuỵt xuỵt ra hiệu ngăn lại!"
"Em còn tưởng chàng sợ đ á n h thức tiểu thư cơ đấy!"
Ta không nhịn được bật cười.
Nhìn Thôi Ứng Tu đang lúi húi trong bếp học nấu ăn cùng Trương ca.
Lại nhìn tiểu thư đồng và Nguyệt Nha đang xách giỏ thức ăn bước vào cửa.
Ta vô cùng xác định.
Đây chính là cuộc sống mà ta hằng mong muốn!
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận