Hắn của hiện tại, so với thiếu niên hay đỏ mặt trước mặt ta thuở thiếu thời, dường như đã ngày càng xa lạ.
"Thẩm Vân Trần, ngươi đi đi, chúng ta không thể nào quay lại được nữa đâu."
Thẩm Vân Trần vẫn còn muốn nói thêm, nhưng Trương ca đã từ phía sau túm lấy hắn, đẩy mạnh ra ngoài.
Lúc này ta mới nhận ra đệ đệ thư đồng đã biến mất, Nguyệt Nha cũng không thấy tăm hơi.
Ngay sau đó, liền thấy Trương đại nương dẫn theo người của quan phủ, đệ đệ thư đồng thì dẫn theo Thôi Ứng Tu chạy tới.
Một đám người rầm rộ kéo đến, vây kín cả con hẻm.
Ta nhìn Thôi Ứng Tu với thần sắc lạnh nhạt, chàng bước xuống ngựa, thấp giọng nói vài câu với tên sai nha dẫn đầu.
Đám người Thẩm Vân Trần toàn bộ bị đuổi ra ngoài. Hắn vẫn chưa cam tâm, không ngừng gào gọi tên ta.
Người của quan phủ nghiêm giọng đe dọa, nếu bọn chúng dám bước tới nửa bước sẽ bắt giam toàn bộ.
Đám hạ nhân lúc này mới vội vàng khiêng Thẩm Vân Trần rời đi.
Nể mặt Thẩm lão phu nhân, ta không muốn làm khó Thẩm Vân Trần, nhưng hắn cũng không thể làm khó ta được.
Ta viết cho hắn một bức thư cuối cùng, đại ý nói rằng ta đã có người trong lòng rồi.
Đời này kiếp này, ta và hắn tuyệt đối không có khả năng.
Ban đầu hắn không tin, nhưng vài ngày sau, Thôi Ứng Tu đã đích thân đi gặp hắn.
Chuyện này là do đệ đệ thư đồng kể lại cho ta nghe.
Sau bận đó, Thẩm Vân Trần đổ bệnh một trận. Khi khỏi bệnh, hắn liền mang theo bộ dạng thất thần, hồn xiêu phách lạc mà rời khỏi Hàng Châu.
Chương 18Ta không biết Thôi Ứng Tu và Thẩm Vân Trần đã nói những gì. Cùng lắm thì bảo chàng là người trong lòng ta. Dù sao Thẩm Vân Trần chịu rời đi là tốt rồi!
Hắn làm ầm ĩ một trận như vậy, võ quán của chúng ta lại vang danh chỉ sau một đêm. Tất cả mọi người đều biết chuyện Trúc Nhi và Trương ca một mình chấp hai mươi người. Trẻ con, người lớn đến xin bái sư xếp hàng dài đến tận đầu hẻm. Căn bản là bận rộn đến mức không xoay xở kịp.
Ta thật là... Nghĩ ra bao nhiêu cách, cũng không bằng Thẩm Vân Trần đến làm loạn một trận!
Haiz! Nhìn góc sân ngổn ngang đồ đạc vỡ nát sau trận ẩu đả.
Cũng coi như trong cái rủi có cái may.
Chương 19
Ta không ngờ, sau chuyện đó, ngày nào Thôi Ứng Tu cũng đến đón tiểu thư đồng. Chàng đến cũng không n
Ta có nghe kể một số chuyện về chàng. Ở Hàng Châu, có không ít sản nghiệp đều thuộc về chàng và người biểu ca họ Thôi kia.
Thuở nhỏ, Thôi Ứng Tu vì dung mạo quá đỗi xinh đẹp nên không ít lần bị bắt nạt, thậm chí còn bị đẩy xuống sông suýt mất mạng. Từ đó về sau, thân thể chàng luôn ốm yếu, phải điều dưỡng một thời gian rất dài.
Ban đầu ai cũng tưởng đó là tai nạn, nhưng sau này tra xét mới biết, kẻ muốn hại chàng lại chính là một vị biểu thúc trong gia tộc. Ông ta muốn để bản thân và con trai tiếp quản cơ ngơi họ Thôi, nên mới thuê người ra tay tàn độc.
Đợi đến khi ngoại tổ phụ và mẫu thân của Thôi Ứng Tu qua đời, những kẻ ôm tâm tư nhòm ngó gia sản lại càng nhiều hơn.
Chàng luôn phải cẩn thận rồi lại cẩn thận.
Giống như lần đến Kinh thành này, chàng tình cờ gặp lại người bạn nối khố thuở nhỏ. Thấy bạn mình sa sút, chàng liền mua rất nhiều đồ đạc gửi cho thê thiếp và con cái của hắn, lại còn để lại không ít bạc trắng. Thế nhưng, trước khi rời đi, chàng chỉ uống một chén trà nhà hắn mời, vậy mà lại trúng độc.
Thôi Ứng Tu từng nói với tiểu thư đồng:
"Chàng luôn không đủ may mắn, cho nên không có bạn bè, cũng chẳng có người nhà nào đối đãi thật lòng."
"Ngày gặp được ta, là ở trong khu rừng đêm khuya khoắt. Sau khi biết mình trúng độc, chàng thầm nghĩ có lẽ đây thật sự là kiếp nạn cuối cùng rồi."
"Bất luận là sát thủ do ai phái tới, chàng e rằng cũng chẳng thể sống sót mà trở về Hàng Châu được nữa!"
"Nhưng điều khiến chàng đ a u lòng nhất, chính là chén trà của người bạn nối khố kia!"
"Thế nhưng ta lại xuất hiện, cưỡi trên lưng ngựa, không chút do dự mà kéo chàng lên cùng."
Những lời này đều là do tiểu thư đồng kể lại cho ta nghe.
Thằng bé còn nói, lúc Thôi Ứng Tu đến tìm ta, chàng đã đoán trước được ta sẽ không đồng ý. Chàng luôn tự biết bản thân không đủ may mắn, phụ thân cũng vậy, ngoại tổ phụ cũng thế, hay cả mẫu thân đi chăng nữa, chàng chưa từng giữ lại được bất kỳ ai bên đời.
Ngày nghe xong những lời ấy, ta đã ngồi thẫn thờ ngoài sân rất lâu, rất lâu.
Ta bắt đầu nhìn nhận lại tình cảm của mình dành cho Thôi Ứng Tu.
Một người như chàng, càng không đáng phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Cho nên, ta đã không đi tìm chàng.
Ta muốn suy nghĩ cho thật thấu đáo.
Bình Luận Chapter
0 bình luận