Ta tráo đổi linh hồn với bạo quân rồi Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

10

Ta đã làm nghề giết cá mười năm ở chợ lớn rồi.

Trái tim ta vốn đã lạnh lẽo như lưỡi dao giết cá vậy.

Nhưng lúc này, ta cảm thấy tim mình như vỡ thành từng mảnh.

Giọng nói của hắn nồng nàn dịu dàng, ánh mắt cũng dịu dàng đến cực điểm.

Nhưng ta không phải là cái bóng của ai cả.

Ta là Diên Diên.

Không phải Viễn Viễn.

Ta và hắn đứng rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Ta dùng hai ngón tay chặn miệng hắn lại: "Ta lừa người đấy, làm vậy không đổi lại được đâu, ta chỉ muốn chiếm tiện nghi của người thôi."

Bạo quân há miệng, cắn lấy ngón tay ta: "Đồ lừa đảo, cắn chết ngươi."

Ta rút ngón tay vương lại dấu răng mờ mờ ra khỏi miệng hắn.

Tửu lượng của hắn không tốt, hai bình rượu khiến hắn lảo đảo rồi đổ gục lên người ta.

Ta khẽ thì thầm bên tai hắn: "Nếu người có thể thích Diên Diên thì tốt biết mấy."

Bạo quân bỗng mở choàng mắt, ánh mắt ướt át.

Hắn chớp chớp mắt vài cái, rồi khẽ nhắm lại chìm sâu vào giấc ngủ trong lòng ta.

11

Tối hôm đó, ta được Quý phi mời đến tẩm cung của nàng ta.

Vốn dĩ ta không muốn đi, nhưng làm nô tỳ rửa chân lâu ngày ta theo phản năng tuân theo mệnh lệnh.

Trong tẩm cung đốt hương trầm thơm ngát, Quý phi khoác trên mình lớp lụa mỏng, thấp thoáng sau bức rèm thưa với dáng vẻ vô cùng yểu điệu.

Bạo quân ngày thường hưởng thụ thật tốt quá đi mất!

Quý phi vẫy vẫy ngón tay với ta, ánh mắt đưa tình: "Bệ hạ, hôm nay thiếp đã chuẩn bị những thứ này cho người, người có thích không?"

Ta nhìn theo hướng tay Quý phi chỉ.

Trên bàn bày biện mười mấy cây roi da nhỏ, còn có mấy cuộn dây thừng to nhỏ khác nhau.

Hóa ra, bạo quân và Quý phi ngày thường "chơi" bạo như vậy sao!

Nhưng ta đâu phải bạo quân, làm sao ta biết được những thứ này là dùng lên người ta, hay là dùng lên người Quý phi.

Quan trọng là! Ta là nữ tử thích nam tử! Ta không thích nữ tử!

Chân ta sắp bấm nát cả nền gạch: "Nhà ta bị cháy rồi, ta phải đi trước đây."

Quý phi cuống lên, chân trần đuổi theo: "Đến chơi đi mà, Bệ hạ."

Ta đưa tay ngăn lại: "Người đừng có qua đây."

Ngay lúc ta tưởng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rằng sự trong trắng của bạo quân sắp không giữ nổi, tiểu thái giám vào báo, Thừa tướng đang xin yết kiến Bệ hạ giữa đêm khuya.

Cha ơi mẹ ơi, ông nội bà ngoại ơi!

Thừa tướng đúng là vị thần từ trên trời rơi xuống cứu ta khỏi dầu sôi lửa bỏng.

12

"Khởi bẩm Bệ hạ, bức tường thành mà người hạ chỉ xây dựng đã bị một người phụ nữ khóc đổ rồi!"

"Ngươi nói gì cơ?"

"Thần nói nó đổ rồi!"

"Cái gì đổ?"

"Tường thành đổ rồi!"

"Sao mà đổ được?"

"Khóc đổ ạ!"

Tính ra, đây là Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành phiên bản thực tế sao.

"Cầu xin Bệ hạ mau chóng đem họ Mạnh kia ra trượng tể để răn đe thiên hạ!"

Trong thư phòng, Thừa tướng đã ngoài ngũ tuần quỳ xuống bẩm báo.

Lão ta đem việc tường thành sụp đổ trong chốc lát quy tội cho một người phụ nữ.

Ta cầm chén trà ném thẳng vào cái đầu hói của Thừa tướng:

"Ngươi đừng có mở mắt ra nói càn, phụ nữ rất khổ cực, đôi khi phải tự nhìn lại nguyên nhân từ chính mình đi. Những năm qua các ngươi có nỗ lực làm việc không, có dùng tiền trẫm cấp vào đúng chỗ không?

Trẫm sắp phát điên vì các ngươi rồi!"

Đầu Thừa tướng chảy máu, lão nuốt nước miếng: "Ý của Bệ hạ là sao ạ?"

"Ngươi đừng có gào thét với trẫm, ta nói trượng tể! Đem tất cả những kẻ tham gia xây thành ra trượng tể hết cho trẫm! Từ quan viên cấp cao đến lao dịch cấp thấp, tất cả trượng tể hết!"

Thừa tướng thở hắt ra một hơi: "Thần... tuân chỉ!"

Nhìn bóng lưng Thừa tướng đi xa, ta liên tục cười lạnh.

Bạo quân từ sau bình phong bước ra, giọng điệu có chút không tự nhiên: "Trẫm hôn quân đến mức đó sao? Hở chút là trượng tể?"

Ta gãi đầu, thẹn thùng cười: "Vâng ạ, người chính là như vậy đó."

Ngày hôm sau, biên quan bắt giữ hơn trăm phạm nhân đang định hối lộ quan coi ngục.

Những kẻ này giàu có vô cùng, ra tay toàn là vàng ròng.

Kẻ vô tội dưới cường quyền chỉ có thể cúi đầu.

Còn những kẻ chủ mưu lại có rất nhiều tiền để mua mạng sống.

Việc ta cần làm là hạ lệnh xử tử tất cả, để xem kẻ nào dám đem số tiền không rõ nguồn gốc ra để chạy chọt quan hệ.

Những kẻ đó mới chính là những kẻ ta thật sự muốn xử tử.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!