Ban ngày, ta ngồi ngay ngắn trên triều đường nghe đại thần báo cáo chính sự.
Bạo quân thì nằm sau rèm trướng trốn việc hưởng lạc.
Cười chết mất, ta nhận ra rồi, ta đúng là cái số khổ cực.
Lúc làm nô tỳ rửa chân, ngày nào ta cũng bị Quý phi bóc lột.
Khó khăn lắm mới đổi đời làm bạo quân, ta lại phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó.
Hai ngày nay, bạo quân còn liên tục bỏ bê công việc, ngay cả buổi chầu sớm cũng không lên.
Hắn đã trở thành một vị hôn quân thực thụ!
Ngày ngày quanh quẩn trong tẩm cung của Quý phi.
Hắn thì "đêm xuân trong màn gấm, từ nay quân vương chẳng thiết triều sớm".
Còn ta thì "hai con oanh vàng hót trên rặng liễu xanh, đến giờ vẫn chưa có bạn trai".
Dựa vào cái gì chứ!
Ta đùng đùng nổi giận đi đến cung Quý phi để bắt bạo quân đi làm việc.
Lại phát hiện hai người bọn họ đang quấn quýt trên giường vô cùng hăng say.
Trong màn trướng, hai bóng người một trên một dưới, quấn quýt lấy nhau như một sợi dây thừng.
Quý phi nức nở: "Nhẹ tay chút! Bản cung đau quá!"
Bạo quân giọng khàn khàn: "Xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!"
Ta nổi trận lôi đình!
Bạo quân dựa vào cái gì mà dùng cơ thể của ta để làm chuyện không biết xấu hổ này với Quý phi chứ!
Hơn nữa, rốt cuộc là ta ở trên hay Quý phi ở dưới?
Ta lén lút vén màn trướng lên, cảnh tượng bên trong khiến ta sững sờ.
Phấn son trên mặt Quý phi nhòe nhoẹt vì khóc, trên cổ bạo quân có vài vết cào.
Bạo quân đang oai phong lẫm liệt đè Quý phi xuống, không chút nương tay mà giật tóc nàng ta.
Hóa ra, hai người bọn họ đang... cấu xé giật tóc nhau sao?
Xem chừng, bạo quân đã thắng.
"Nói, có còn dám ăn hiếp ta nữa không?"
Quý phi khóc thê thảm: "Dạo này ta đâu có ăn hiếp ngươi! Là tại ngươi rảnh rỗi sinh nông nổi tìm chuyện với ta."
Quý phi thấy ta đến, khóc lóc đáng thương: "Bệ hạ, Bệ hạ, con nô tỳ rửa chân thối tha này đánh thiếp! Nàng ta đánh thiếp! Thiếp muốn đem nàng ta băm vằm cho chó ăn! Cho chó ăn!"
Trời đất ơi! Ta đã tạo nên nghiệt gì thế này?
Sau khi đổi lại cơ thể, không có ai bảo vệ, Quý phi chẳng phải sẽ giết ta sao?
Ta đau khổ khôn cùng.
Bạo quân thì đắc
"Cái khoản cung đấu này ta chưa bao giờ thua."
14
Súng bắn chim đầu đàn, từ khi bạo quân dạy dỗ Quý phi một trận, hắn đã bị Quý phi nhắm vào.
Hai ngày sau vào một buổi tối, ta đang ở tiền triều học cách xử lý chính sự nhưng tim cứ đập liên hồi.
Đã nửa canh giờ ta không thấy bạo quân đâu, hắn đang ở đâu lúc này?
Có lẽ là thần giao cách cảm, ta theo bản năng chạy về phía căn phòng củi mà ta từng ở trước kia.
Khi làm nô tỳ rửa chân, Quý phi thường nói ta ăn nói đáng đòn, để trừng phạt nàng ta bắt ta ở căn phòng củi tứ phía rò rỉ gió lùa này.
Bên ngoài trời đang mưa, ta cầm ô đẩy cửa bước vào.
Trong phòng không thắp đèn, giữa tiếng mưa ồn ã ta nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề.
Đó là bạo quân!
Hắn đang co rúm bên bậu cửa sổ dột nước, gương mặt đỏ bừng một cách bất thường.
"Ta nóng quá, khó chịu quá."
Hắn cố gắng chịu đựng cơn nóng hừng hực, cũng không thèm xé rách y phục của mình.
Ta lao đến bên cạnh hắn: "Ngươi sao rồi?"
Thấy ta đến, Quản Nhị (tên thật của bạo quân) dùng hết sức bình sinh để kìm nén sự khó chịu.
"Quý phi hạ thuốc ta... vừa rồi có một tên thái giám lẻn vào, ta đã đánh đuổi hắn đi rồi."
Sự kinh ngạc, phẫn nộ và sợ hãi bùng nổ trong lòng ta.
Ta không phải bạo quân, ta chỉ là một nô tỳ rửa chân trói gà không chặt.
Ta không biết võ công, nếu gặp phải tình huống này ta sẽ mất đi sự trong trắng mà người cổ đại coi trọng nhất.
Ta cố gắng kìm nén cảm xúc, nói với bạo quân: "Quản Nhị, ngươi đừng sợ, ta đưa ngươi đi tìm thái y."
Giọng Quản Nhị mang theo vẻ khẩn cầu: "Coi như ngươi đang giúp chính mình đi, ta không thể chạm vào ngươi, ngươi chạm vào cơ thể ta một chút, được không?"
Đầu óc ta rối như tơ vò, không biết trả lời thế nào.
"Quý phi tâm địa xấu xa, nàng ta nhất định sẽ truyền chuyện ta trúng thuốc ra ngoài, đến lúc đó danh dự của Lục Diên Diên sẽ tiêu tan, ta không thể để như vậy."
Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối: "Vậy giờ phải làm sao?"
Quản Nhị nắm lấy tay ta, đặt vào dưới lớp váy.
"Đây là cơ thể của ngươi, ngươi tự làm đi."
Sóng xuân cuộn trào, tiếng mưa rơi vụn vỡ.
Mãi cho đến rạng đông.
Bình Luận Chapter
0 bình luận