Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son Dưỡng
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Năm ta chín tuổi, Vũ Châu xảy ra đại hạn hán.
Ta lê bước theo dòng nạn dân đi mãi về phương Bắc. Khi đến được ngoại ô kinh thành, trên người ta chỉ còn trơ trọi bộ y phục nam đồng nhặt được dọc đường, trong vạt áo giấu kỹ nửa chiếc bánh bột thô đã cứng ngắc.
Khi ấy, cha phụng mệnh đến hành cung truyền chỉ. Trên đường trở về, ngang qua quan đạo, người nhìn thấy ta cắm đầu chạy theo xe ngựa suốt nửa dặm đường, chỉ để hỏi xem hộp thức ăn treo trên càng xe kia có ai cần nữa không.
Lúc bấy giờ, ta gầy gò đến mức chỉ còn lại một nắm xương tàn, mái tóc rối bù buộc tạm bằng sợi rây thừng, đôi hài dưới chân rách bươm thò cả hai ngón chân ra ngoài.
Cha bảo phu xe dừng lại, gỡ hộp thức ăn đưa cho ta.
Ta húp sạch hai bát cháo thịt, ăn ngấu nghiến ba chiếc bánh bao, cuối cùng nắm chặt một chiếc đùi gà trong tay.
Mỡ gà béo ngậy chảy dọc theo kẽ tay, nhưng ta vẫn chẳng nỡ cắn một miếng nào.
"Giữ lại cho ai thế?"
"Cho đệ đệ ạ."
Đệ đệ của ta đã chết đói trên đường chạy nạn, mẫu thân cũng chẳng thể sống sót bước ra khỏi Vũ Châu.
Cha không hỏi thêm lời nào, chỉ cẩn thận gói lại chiếc đùi gà, rồi mang cả ta về căn trạch viện ở ngoại ô kinh thành.
Ban đầu, người định gửi gắm ta cho một gia đình quen biết. Thế nhưng, hễ tỉnh dậy mà không nhìn thấy người, ta liền ôm chăn ngồi lì trước cửa chờ đợi.
Bị ta chặn cửa suốt mấy đêm liền, cha hết cách, đành phải đưa ta vào cung.
Cha đặt tên cho ta là Thường Ninh, ôm ấp hy vọng nửa đời sau của ta không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong được bình an tĩnh lặng.
Đáng tiếc thay, ngay ngày đầu tiên bước chân vào hoàng cung, hai chữ này đã chẳng thể ứng nghiệm.
Nội thị tỉnh yêu cầu nghiệm thân, ta sợ hãi đến mức quỳ sụp xuống ngay tại chỗ, ôm chặt lấy chân cha không buông.
Ta đành nói dối rằng mình bẩm sinh đã không có thứ đó của nam nhân, trong cung gọi là Thiên yêm. Ta bịa chuyện lúc trước người trong thôn thường lột quần ta ra để trêu chọc, nên giờ nếu ai dám chạm vào người ta, ta thà đập đầu chết ngay tại chỗ.
Cha cũng là thái giám, nên người thấu hiểu nỗi nhục nhã ê chề này hơn bất kỳ ai.
Người đã dùng ân tình tích lũy suốt hai mươi mấy năm cùng danh xưng Tổng quản Ngự thư phòng ra để đảm bảo, ghi thêm vào sổ nghiệm thân của ta bốn chữ "Thiên yêm đã nghiệm".
Nhờ chuyện này, ta cũng ngộ ra được một đạo lý.
Con người ta chỉ cần làm quan đủ lớn, thì dù mắt nhìn có kém cỏi đến đâu cũng sẽ được người khác tâng bốc là suy tính sâu xa.
Cha không giữ ta lại Ngự thư phòng, mà đưa ta đến hầu hạ Tứ hoàng tử Tiêu Cảnh Hanh, năm ấy vừa tròn mười hai tuổi.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Sinh mẫu của Tứ hoàng tử Tiêu Cảnh Hanh là Tề phi đã qua đời từ sớm. Ngài ấy vừa không có thế lực mẫu tộc chống lưng, lại chẳng có vị phi tần nào nguyện ý đón về nuôi dưỡng, thoạt nhìn là người hoàn toàn không có hy vọng tranh đoạt ngai vàng.
Trong mắt cha, đây chính là vị chủ tử an toàn nhất chốn thâm cung này.
"Tứ điện hạ tính tình trầm ổn, lại không có tâm tư tranh quyền đoạt vị, sau này cùng lắm cũng chỉ được phong làm một vị Nhàn vương. Con cứ an phận hầu hạ cho tốt, đợi đến khi Điện hạ xuất cung lập phủ, con liền theo ngài ấy đến Vương phủ làm Tổng quản."
Ta ngây ngô hỏi lại: "Vậy làm Tổng quản xong thì sao nữa ạ?"
Cha gõ nhẹ lên trán ta một cái: "Làm đến chức Tổng quản là đủ rồi. Hầu hạ người trong Hoàng gia, bất kể làm quan lớn đến nhường nào, chỉ cần đến lúc già mà cái đầu vẫn còn yên vị trên cổ, đó mới gọi là bản lĩnh thực sự."
Trước lúc ta rời đi, người còn cẩn thận may thêm hai chiếc túi ngầm vào bên trong bộ y phục nội thị của ta.
"Bên này dùng để đựng tiền thưởng, bên kia thì đựng đồ ăn. Ngân phiếu mà dính phải dầu mỡ của điểm tâm, sau này mang ra ngoài sẽ chẳng có ai thèm nhận đâu."
Vào cung tám năm trời, ngân phiếu của ta quả thực chưa từng bị dính chút dầu mỡ nào.
Còn về phần ước nguyện bình an sống đến già, ngay từ ngày đầu tiên ta diện kiến Tiêu Cảnh Hanh, nó đã bắt đầu đi chệch hướng hoàn toàn.
Lúc ấy, Tiêu Cảnh Hanh đang ngồi chép sách bên bậu cửa sổ. Ngài ấy mặc một bộ trường bào màu nguyệt bạch, cổ tay lộ ra còn sạch sẽ hơn cả khuôn mặt vừa mới rửa của ta. Khi ta quỳ xuống hành lễ, miếng bánh táo giấu trong túi ngầm bỗng lăn lông lốc đến tận chân ngài ấy. Ta vội vàng nhoài người ra nhặt, lại xui xẻo cộc đầu vào góc bàn.
Điện hạ khẽ nhặt miếng bánh táo lên, rồi lấy luôn đĩa điểm tâm chưa hề đụng đũa trên bàn đưa cả cho ta.
Ngay ngày hôm đó, vừa đến giờ tán trực, ta liền ôm khư khư đĩa điểm tâm ấy chạy một mạch đến Ngự thư phòng tìm cha.
Cha ta hầu hạ trước ngự tiền, sơn hào hải vị nào mà chưa từng nếm thử. Trước kia, nhìn thấy miếng bánh đậu xanh trên tay ta, người còn chẳng thèm nhấc mí mắt lên lấy một cái, thế mà hôm nay lại ăn uống vô cùng vui vẻ.
Người vừa ăn, vừa không quên răn dạy ta: "Phải hầu hạ Điện hạ cho thật cẩn thận, đừng có hở chút là chạy đến chỗ cha. Con bây giờ đã là người của Điện hạ rồi, cứ chạy tới chạy lui thế này để kẻ khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?"
Ta cười hì hì, nhe ra một hàm răng trắng bóc: "Cha cứ yên tâm, lần sau con sẽ không đến nữa đâu."
Chương trình tài trợ liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!