Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Kết quả là đến lần thứ hai, khi Tiêu Cảnh Hanh thưởng cho ta một nắm táo xanh lớn, ta lại chứng nào tật nấy chạy đến tìm người.
Lần thứ ba được thưởng hai lượng bạc, ta liền đi mua món chân giò hầm tương mà cha thích ăn nhất. Lần nào cha cũng mắng mỏ, bảo ta hạ bất vi lệ, miệng ta thì vâng dạ rất ngoan ngoãn, nhưng lần sau vẫn cứ vác mặt tới như thường.
Trong cung có mấy tên tiểu thái giám lanh lợi muốn nịnh bợ cha, liền khen ngợi dưỡng tử là ta đây vô cùng hiếu thuận.
Bề ngoài, cha vẫn giữ nguyên khuôn mặt già nua nhăn nhó khó đăm đăm như mọi khi, nhưng ý cười nơi đáy mắt thì chẳng thể nào che giấu nổi. Nghe đồn hôm đó lúc đang hầu hạ, Bệ hạ còn phải lên tiếng hỏi xem người có chuyện gì mà vui vẻ đến thế.
Cha ta vừa mở miệng đã buông lời tâng bốc: "Hôm nay Bệ hạ long khí ngút ngàn, chiếu rọi khiến Ngự thư phòng cũng sáng sủa hơn hẳn ngày thường. Lão nô được thơm lây phúc trạch của Thiên tử, trong lòng tự nhiên ngập tràn hoan hỉ."
Bệ hạ nghe vậy thì long tâm đại duyệt, cao hứng ban thưởng cho người một đĩa tô lạc.
Ngày hôm đó, ta bưng đĩa tô lạc ngồi xổm dưới mái hiên, trong lòng bái phục cha sát đất. Sau khi trở về, ta hạ quyết tâm phải hầu hạ Tứ hoàng tử cho thật tốt, có như vậy mới không phụ công ơn dạy dỗ của cha.
Bên cạnh Tiêu Cảnh Hanh vốn đã có sẵn hai gã nội thị lớn tuổi. Ta vì tuổi còn nhỏ, chẳng thể đảm đương được những công việc quan trọng, nên ngày thường chỉ phụ trách quạt mát, châm trà và gác đêm.
Vào những ngày giữa hè oi ả, ta thường ngồi bên mép sập để quạt mát cho Điện hạ.
Ban đầu, ta còn nhớ phải phẩy quạt thật đều tay, nhưng dần dà nhịp quạt cứ chậm dần, chậm dần, rồi cuối cùng chiếc quạt trực tiếp hạ cánh luôn trên vai ngài ấy.
Tiêu Cảnh Hanh phát hiện ta đang tựa đầu vào cột ngủ gật, ngài ấy không hề gọi ta dậy mà chỉ lặng lẽ rút chiếc quạt đi. Đến khi ta giật mình mở mắt ra, đã thấy ngài ấy một tay cầm sách, một tay đang tự quạt mát cho chính mình.
Ngày hôm sau, dưới bậu cửa sổ bỗng xuất hiện thêm một chiếc ghế đẩu nhỏ có tựa lưng.
Ta cứ tưởng Điện hạ sợ chiếc quạt lại đập trúng người mình lần nữa, nên từ đó về sau luôn cố gắng ngồi thật ngay ngắn. Thế nhưng, con người ta một khi đã được ngồi thoải mái thì lại càng dễ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.
Đến mùa đông, ta được chuyển sang gác đêm bên ngoài tẩm điện.
Nửa đêm, Tiêu Cảnh Hanh thức giấc muốn gọi nước, nhưng gọi liền hai tiếng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Ngài ấy đẩy cửa bước ra, mới phát hiện ta đang cuộn tròn trong chiếc áo bông ngủ say sưa bên cánh cửa, đầu gối lên bậc thềm, ngủ còn say hơn cả vị chủ tử là ngài ấy.
Điện hạ đành tự mình rót nước uống, sau đó còn tiện tay lấy tấm thảm mỏng trên sập đắp lên người ta.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện trên tấm thảm c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tiêu Cảnh Hanh không hề trách mắng, chỉ phân phó hạ nhân kê thêm một chiếc sập nhỏ phía sau tấm bình phong, ân chuẩn cho ta được vào trong phòng gác đêm.
Sau khi biết chuyện, cha ta đã trầm ngâm im lặng suốt một hồi lâu.
Người đưa ta vào cung vốn là muốn ta học được cách hầu hạ chủ tử, thế mà ta theo Tứ hoàng tử suốt nửa năm trời, bản lĩnh lớn nhất học được lại là khả năng bạ đâu ngủ đấy.
Cũng may là Tiêu Cảnh Hanh không hề ghét bỏ ta.
Ta vốn chẳng biết được mấy chữ bẻ đôi, Tiêu Cảnh Hanh liền tiện tay dạy ta tập viết.
Ban đầu là viết hai chữ "Thường Ninh", sau đó là viết "Tiêu Cảnh Hanh". Dần dà về sau, ta đã có thể nắn nót viết những dòng chữ xiên xẹo lên giấy để báo cáo với cha: "Hôm nay con được thưởng hai quả quýt, con phần cha một quả nhé."
Miệng cha thì cứ càu nhàu bảo ta không được chạy đến đây mãi, nhưng tay lại bóc quả quýt ra làm đôi, rồi đẩy bát điềm lạc đang hâm nóng trên chiếc lò nhỏ về phía ta.
Ta ăn uống no nê, lại còn tiện tay cuỗm luôn đĩa điểm tâm mà Bệ hạ vừa ban thưởng cho cha, mang về dâng lên Tứ hoàng tử.
Tứ hoàng tử vốn không được sủng ái, nên ở chốn thâm cung này rất hiếm khi được nếm thử đồ ngon. Hơn nữa, từ khi có điểm tâm lót dạ, ngài ấy chẳng bao giờ phải thức dậy giữa đêm vì đói bụng cồn cào mà phải uống nước cho đỡ lả đi nữa.
Nhờ vậy mà vóc dáng ngài ấy cũng phổng phao, cao lớn nhanh hơn hẳn.
Năm ta mười tuổi, Nội thị tỉnh bắt đầu giở trò ăn bớt phần lệ của Tứ hoàng tử sở.
Ban đầu chỉ là thiếu đi hai giỏ than sưởi, nhưng về sau, ngay cả cơm canh do Ngự thiện phòng đưa tới cũng ngày càng tệ hại, chẳng ra thể thống gì.
Các vị Hoàng tử khác mỗi bữa đều có đủ sáu món một canh, vậy mà khi mở hộp thức ăn của Tiêu Cảnh Hanh ra, bên trong chỉ trơ trọi một đĩa cải trắng nguội ngắt và một bát cháo loãng đến mức có thể soi bóng người.
Tiêu Cảnh Hanh không hề làm ầm ĩ, ngài ấy bảo hạ nhân bên cạnh cứ ăn trước đi, còn bản thân thì cầm một cuốn sách ngồi lặng lẽ bên bậu cửa sổ.
Bụng ta đói cồn cào kêu réo ầm ĩ. Thấy vậy, ngài ấy liền rút từ trong tay áo ra một miếng bánh hạt dẻ còn giữ lại từ bữa sáng, bẻ làm đôi, rồi đưa nửa to hơn cho ta.
Ta ăn đến quá nửa mới chợt nhận ra phần bánh nhỏ kia của ngài ấy vẫn chưa hề đụng đến, hóa ra ngài ấy định giữ lại tất cả cho ta.
Chiều hôm đó, ta giấu nửa miếng bánh hạt dẻ còn lại trong vạt áo, khóc lóc thảm thiết chạy một mạch đến Ngự tiền trực phòng. Lúc ấy, cha đang mải mê kiểm tra lại bộ trà cụ dùng trước ngự tiền.
Nhìn thấy hai mắt ta sưng húp đỏ hoe vì khóc, người giật mình đến mức suýt đánh rơi cả chén trà trên tay.
"Kẻ nào dám ức hiếp con?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!