Vẫn là từ đường lạnh lẽo ấy, vẫn là sự ghẻ lạnh của phụ mẫu và sự hà khắc của gia tộc.
Nhưng lần này, ta không còn rơi lệ vì những kẻ không xứng đáng.
Tại hội hoa đăng năm ấy, giữa biển người nhộn nhịp, ta lại nhìn thấy bóng dáng cao gầy, ngông cuồng của người thiếu niên ấy.
Hắn cầm đèn hoa sen, đỏ mặt đưa cho ta: "Tiểu nha đầu, khóc cái gì? Đi chơi phải vui vẻ lên chứ."
1.
Cơn đau khi bị liệt hỏa đốt cháy vẫn còn ở trên người.
Ta lại mở mắt ra trong loại thống khổ sống không bằng chết này.
Trước mắt là ánh nến lúc sáng lúc tối, còn có gió lạnh thổi bên tai.
Có người từ phía sau tới, miệng hô tên của ta.
Ta lại không chịu nổi, hai mắt nhắm lại, ngất đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt là cách bài trí quen thuộc.
Phi Sương bưng đồ vật tiến vào, thấy ta tỉnh lại vội vàng hướng ra ngoài gọi người.
Ngay sau đó ta liền nhìn thấy a tỷ.
Đại phu cùng vào theo vội vàng bắt mạch cho ta.
A tỷ đỏ mắt, ân cần hỏi ta chỗ nào không thoải mái.
Ta sững sờ hồi lâu, mới run giọng nói: "A tỷ?"
Nàng đưa tay sờ lên trán của ta: "A Đường, tỷ tỷ ở đây."
Phi Sương cùng đại phu ra ngoài lấy đơn thuốc bốc thuốc, trong phòng chỉ còn lại hai người ta và a tỷ.
Nàng đau lòng rơi nước mắt, cuối cùng ta cũng hồi thần từ trong lời nói của nàng.
Ta trùng sinh, trùng sinh về lại không biết là lần nào bị phạt quỳ trong từ đường.
Bởi vì ban đêm gió lạnh, ta lên cơn sốt cao ngất đi.
Mà vừa vặn a tỷ chạy vào đưa chăn bông gặp được, tìm người đưa ta từ trong từ đường ra.
Ta nắm chặt tay a tỷ, trong lòng trống rỗng như có gió thổi qua.
Thật lâu sau, ta rơi nước mắt, sau đó thất thanh khóc rống lên.
A tỷ chỉ cho rằng ta còn đang khổ sở vì chuyện quỳ ở từ đường, nhẹ giọng an ủi.
"Đừng khóc A Đường, muội dưỡng thân cho tốt, qua hai ngày nữa tỷ sẽ dẫn muội ra phủ."
Ta sụt sịt, luống cuống lau nước mắt trên mặt: "A tỷ, năm nay là năm nào vậy?"
A tỷ không hiểu: "Khánh Nguyên năm thứ mười hai."
Suy nghĩ đảo ngược trở lại đêm mưa ở ngôi miếu đổ nát.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tâm sự của Tạ Tụ.
Ta muốn đi hội đèn lồng, ta muốn gặp hắn, gặp hắn một lần.
2.
Theo lý mà nói, đại phu nhân sẽ không cho phép a tỷ đi hội đèn lồng.
Ma ma dạy dỗ nói hết lời hay ý đẹp, a tỷ mới được đại phu nhân cho phép.
Mà a tỷ lại nói rát cả họng, đại phu nhân mới miễn cưỡng đồng ý cho ta đi theo.
Trước khi đi, bà híp mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới: “An phận chút, đừng làm chuyện mất mặt xấu hổ gì."
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
"Cũng đừng làm hư Yên nhi của ta."
"Mẫu thân." A tỷ cau mày: "A Đường ngoan lắm."
Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, từ trong tay áo móc ra chút bạc đưa cho a tỷ.
Ta có chút luống cuống, xoắn ống tay áo.
A nương đã sớm cầu phụ thân mang theo đệ đệ cùng đi ra ngoài.
Sống lại một đời, cho dù ta sớm hiểu được a nương không yêu ta, nhưng trong lòng vẫn sẽ cảm thấy rầu rĩ. A tỷ nhìn ra ta không vui lắm, hào phóng lấy ít bạc vụn từ trong túi ra cho ta. "A Đường, thật vất vả mới được ra ngoài chơi, vui vẻ một chút." Nàng cười nhét bạc vụn vào trong tay ta: "Lát nữa coi trọng cái gì thì mua cái đó, a tỷ có bạc." Trong lòng ta chua xót, nặn ra một nụ cười với nàng: “A tỷ đối với muội là tốt nhất." Đầu đường người người nhốn nháo, ngựa xe như nêm, tiếng sáo phượng vang. A tỷ lấy cớ nói có việc phải rời đi một hồi, dặn dò ta giờ giấc tụ hợp, liền xách váy vội vàng rời khỏi. Đầu óc ta hơi chuyển, hiểu rõ nàng chắc là muốn đi tìm Cố Thời An. 3. Cầu sao mở khóa sắt, cây lửa đóa bạc châm, đầu đường người quá nhiều. Nam thanh nữ tú, ông lão bà lão lưng còng. Ta nhón chân, vươn cổ nhìn quanh, định tìm khuôn mặt đó trong biển người mênh mông. Trong thoáng chốc, dường như ta không nhớ nổi mặt Tạ Tụ. Biển người đẩy ta về phía trước, ta bị đẩy lên cầu. Ta nắm lấy lan can, nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh, quay đầu, lại nhìn, lại quay đầu. Đập vào mắt là những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, chỉ không có người mà ta muốn gặp. Không biết đứng bao lâu, đến mức cơ thể có chút tê dại. Ta hậm hực thu hồi tầm mắt, xuất thần nhìn những ngọn đèn trên mặt hồ. Cảm thấy thực sự không thú vị, ta muốn lên xe ngựa chờ a tỷ trước. Ta hít sâu một hơi, dời mắt khỏi đèn sông. Khi ngước mắt lên, dưới cầu nhất định có một người đang đứng. Hắn quá xuất chúng. Thế nhân đều có đôi có cặp, vừa nói vừa cười. Chỉ có hắn đứng ở nơi đó, một thân trang phục màu đen. Giống như lần đầu tiên ta gặp hắn, cũng là một thân trang phục như vậy. Tóc buộc cao, nụ cười phô trương. Trong tay còn cầm một cái đèn hoa sen. Đôi mắt bị nước mắt trào ra bao phủ, chân cũng giống như nặng ngàn cân. Ta gian nan muốn cất bước về phía hắn. Hắn xuyên qua đám người, hai ba bước đi về phía ta: “Tiểu nha đầu, ngươi khóc cái gì?" Ta nhìn hoa văn trên ngực hắn, khóc đến thở không ra hơi. Hắn khom lưng cúi người, lấy khăn đưa cho ta: “Đi ra chơi, vui vẻ chút." Ánh đèn sáng chói trong mắt hắn phản chiếu toàn bộ ngân hà lưu chuyển. "Chuyện gì mà khiến ngươi đau buồn như thế?" Hắn luống cuống cầm khăn lên, lau sạch từng giọt nước mắt của ta. Ta không biết linh hồn của mình đã du đãng bao lâu, mới đợi được cơ hội sống lại một đời. Cũng không nhớ nổi mình đã bao lâu chưa từng gặp hắn với vẻ hăng hắng như vậy. Ta nhìn hắn đến xuất thần, hắn ngược lại có chút xấu hổ. Hắn đỏ mặt, đưa đèn hoa sen tới trong tay của ta: “Nước mắt nữ nhi rất quý giá, sau này không thể dễ dàng khóc như vậy" "Thả đèn cầu nguyện đi, cầu nguyện xong mọi chuyện sẽ trôi chảy." Ta cầm đèn, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta tên là Thẩm Đường, ngươi còn chưa nói tên của ngươi cho ta biết." Hắn gãi gãi đầu, lộ ra răng nanh: "Tạ Tụ."
Bình Luận Chapter
0 bình luận