Ta Trùng Sinh, Thái Tử Cũng Trùng Sinh Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

4.


Có người ở dưới cầu gọi hắn, là Tạ Uyển.


Khi hắn quay đầu lại đáp lời, ta bị ai đó kéo xuống cầu.


Là phụ thân và a nương, còn có đệ đệ được phụ thân ôm trong lòng ngực.


"Thẩm Đường, sao ngươi lại ở đây?" A nương không vui cau mày, bà nhạy bén bắt được đôi mắt còn chưa tan đỏ của ta: "Ngươi khóc cái gì?"


Không đợi ta mở miệng, bà liền nhéo lỗ tai ta: "Ngươi chạy ra ngoài để lén lút gặp người ta có phải hay không?"


Phụ thân biến sắc, không nói lời nào túm lấy cánh tay của ta, lôi ta lên xe ngựa.


A tỷ vội vã trở về gọi người, nói lúc ta chạy mất, ta đã bị phụ thân phạt gậy.


A nương khăng khăng ta thừa dịp hội đèn lồng lén chạy ra ngoài gặp riêng người khác, muốn phụ thân xử trí ta theo gia pháp.


A tỷ nghe vậy thần sắc có chút bối rối, nhưng vẫn quỳ xuống cầu tình: “Phụ thân, hôm nay là nữ nhi mang muội muội ra ngoài."


"Yên nhi, con đứng lên." Đại phu nhân làm bộ muốn kéo nàng.


"Là Yên nhi ham chơi để A Đường đi lạc, A Đường quả thật là oan uổng."


Trên người ta đau dữ dội, nhưng vẫn cắn môi không chịu khóc thành tiếng.


"Oan uổng? Oan uổng nó khi nào? Nó và người kia khó phân khó bỏ, là ta quả thật nhìn thấy."


A nương vừa dỗ dành đệ đệ, dùng hai ba câu bác bỏ lời của a tỷ.


Đại phu nhân hơi không vui, nhưng chuyện liên quan tới ta, bà cũng không muốn nhúng tay.


A tỷ còn muốn mở miệng, đại phu nhân chỉ đưa mắt, lập tức có người kéo nàng lên.


Phụ thân thảnh thơi uống trà, hắng giọng: "Thẩm Đường, tự ngươi nói đi."


"Nữ nhi không có."


"Ngoan cố không đổi." Phụ thân hung hăng đặt mạnh chén trà: “Xem ra một trận gậy cũng không khiến ngươi nhớ kỹ lời giáo huấn."


Nói xong ông liếc mắt nhìn a tỷ: “Vậy thì vẫn nên quỳ ở từ đường đi, khi nào biết sai thì ra ngoài."


"Phụ thân, thân thể A Đường mới khỏe hơn, lại bị đánh gậy, sao có thể chịu được việc quỳ ở từ đường."


"Vậy con đi quỳ thay nó đi."


Đại phu nhân vội vàng che miệng a tỷ: "Lão gia, hai ngày nữa Hoàng hậu nương nương thiết yến, Yên nhi sẽ đi."


Phụ thân không tỏ ý kiến, lại có người đưa ta đến từ đường.


Từ đầu đến cuối, a nương không nhìn ta một cái.


Ta đau đến đầu váng mắt hoa, đầu lưỡi tê dại, nhưng vẫn mở miệng gọi bà: "A nương, người không cầu xin cho con sao?"


Bà ngẩng đầu nhìn ta, có chút ngẩn ngơ: “Ngươi làm ra chuyện như vậy, còn có mặt mũi bảo ta cầu xin cho ngươi?"


"Thị phi đúng sai chỉ là một câu nói của người, con có làm hay không người còn không rõ ràng sao?"


"Thẩm Đường, ngươi thật to gan!"


A nương bất mãn, quay sang nhìn phụ thân: "Lão gia, Thẩm Đường như thế là do thiếp thân dạy dỗ không tốt."


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Phụ thân trầm mặt nhìn về phía ta.


Ta chỉ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.


"Xem ra không cần quỳ ở từ đường nữa, trực tiếp đưa đến thôn trang ở ngoại ô đi."


"Phụ thân!"


Trong tiếng cầu tình của a tỷ, ta lại hài lòng thở dài một hơi.


5.


Người trong phủ động tác rất nhanh, lưu loát thay ta thu thập đồ đạc, suốt đêm đưa ta đi thôn trang.


A tỷ khóc lóc đuổi theo, đại phu nhân sợ cãi vã xảy ra nhiễu loạn, cho a tỷ nói với ta một câu.


Ta nằm sấp trong xe ngựa, vỗ nhè nhẹ tay nàng, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ: "A tỷ, nếu tỷ không muốn gả cho Thái tử, sớm bảo Cố Thời An đến cầu hôn."


Sắc mặt a tỷ có chút trắng bệch: "A Đường... tỷ..."


"A tỷ, chuyện hôm nay sợ là phụ thân đã nổi lên lòng nghi ngờ, tỷ phải sớm nghĩ chút đối sách mới được."


Kiếp trước a tỷ ở trong cung lãng phí nửa đời, chịu không ít ủy khuất, mãi cho đến ngồi lên ghế Thái hậu mới hơi có thể thở phào một hơi.


Ta không muốn nàng bỏ lỡ người mình ngưỡng mộ trong lòng nữa.


Cũng không muốn nàng lại đi vào cái nơi ăn thịt người kia, bị giày vò đến mức đêm đêm rơi lệ.


Đại phu nhân không cho nàng nhiều lời, vội vàng kéo nàng ra khỏi xe ngựa, dặn dò người đánh xe đưa ta đi.


Móng ngựa lộc cộc, bóng đêm đang đậm, ta nằm sấp trong xe ngựa, tâm lại dần dần an ổn.


Rời khỏi kinh thành, ta không cần xen vào những việc vớ vẩn này nữa.


Trong thôn trang không có việc gì, ăn ở mặc dù kém trong phủ, nhưng cuộc sống cũng coi như an ổn.


Ta chỉ cần quan tâm gà ở đây đẻ trứng khi nào, chó con mới đẻ khi nào mở mắt.


Không có ai quản ta mỗi lời nói hành động, cũng không có ai vu khống tổn thương ta.


Lão bá trên thôn trang dạy ta nhận biết thảo dược, lúc nhàn hạ ta cũng có thể đi lên núi phía nam hái thuốc.


Cuộc sống như vậy còn tốt hơn so với lúc ở nhà.


6.


Lúc nhặt được Thái tử dưới vách núi, ta đang đào được một gốc sơn sâm thượng hạng.


Hắn cứ như vậy, không hề có dấu hiệu rơi xuống, thân thể cao lớn đập vào sơn sâm của ta nát nhừ.


Ta vội vàng trốn về sau, vấp dây leo ngã, rất thảm hại.


"Đưa ta trốn đi, có người đuổi giết ta."


Ta chỉ ngây người nửa khắc đã nhanh chóng bò dậy, kéo được một cái chân gãy của Thái tử.


"Chạy nhanh như vậy?" Thái tử hít vào một hơi khí lạnh, ngoài miệng lại không quên châm chọc: “Không nhìn ra ngươi sợ chết như vậy."


Hắn lớn tuổi hơn ta rất nhiều, tất nhiên là cao hơn ta không ít.


Hiện tại chân hắn bị thương, cả người đều sắp đè lên người ta.


Ta không thèm trả lời, chỉ có thể kìm nén sự giận dữ trong lòng, đưa người đến sơn động.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!