Hơi ẩm bao trùm mọi thứ trong động, ta chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo.
Thái tử quay đầu, phát ra tiếng thút thít yếu ớt như muỗi kêu.
Ta hờ hững vơ nhặt cành khô trong động, chọn chỗ khuất gió nhóm một đống lửa.
Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn.
"Có lẽ Cô cũng có lỗi với ngươi."
Hắn quay đầu lại, trong mắt bi thiết, phảng phất như ông lão thất thập.
Ta buồn chán khêu đống lửa, tránh đi cảm xúc ta không hiểu trong đôi mắt kia.
"Mấy chục năm ở hành cung, A Yên chưa từng đến thăm ta một lần."
Hắn chậm rãi nói.
"Nàng oán ta, oán ta bỏ Tạ Tụ, khiến ngươi phải đi Đại Nguyệt làm con tin."
"Nhưng lúc ta hấp hối, nàng vẫn mềm lòng đến thăm."
"Nàng đứng bên giường, không chịu nắm lấy tay ta."
"Nhưng ta nhìn thấy nàng đang khóc."
Thái tử chợt cười rộ lên, cười đến nước mắt giàn giụa.
"Tỷ ấy đang khóc cho chính mình, khóc vì mấy chục năm thanh xuân bị lãng phí." Ta hung dữ nói: “Tỷ ấy tuyệt đối không phải khóc vì ngươi."
Nhưng Thái tử lại chậm rãi lắc đầu: “Không, ngươi không hiểu."
"Trước đây ta cũng nghĩ, nàng chắc chắn nhớ mãi không quên Cố Thời An.
"Nhưng mãi đến cuối cùng ta mới hiểu, vì sao A Yên lại đi đến bước đường [Thanh Quân Trắc] (*).
(*) Dùng danh nghĩa "dẹp loạn" để tiến hành chiếm quyền lực, khống chế nhà vua, hoặc thậm chí lật đổ ngai vàng một cách hợp pháp hóa.
"Ngày bức cung đó, cuối cùng ta cũng hiểu nàng. Hiểu nàng, nên ta thành toàn cho nàng.
"Tỷ tỷ ngươi đã từng yêu ta."
Hắn như đang thuyết phục chính mình, lặp lại câu cuối cùng rất nhiều lần.
Mãi đến khi mưa tạnh, khắp núi đồi chỉ còn lại sự tịch liêu.
Mưa một đêm gột rửa mọi nhơ bẩn.
Mùi bùn đất nhàn nhạt lan tỏa trong thiên địa, vạn vật dường như đón chào sự tái sinh.
8.
Khi mắt mơ màng mở ra, Thái tử đang chắp tay đứng ở đài phẳng, từ trên cao nhìn xuống mọi thứ phía xa.
Đầu óc ta trong nháy mắt tỉnh táo, chỉ cảm thấy mình thật to gan.
Nếu hắn có ý muốn lấy mạng nhỏ của ta, e là ta đã sớm chết trong giấc mộng.
"Tỉnh rồi? Ngủ ngon đấy chứ."
Hắn chậm rãi xoay người, rũ bỏ vẻ sa sút đêm qua.
"Lát nữa người tiếp ứng tới, ta cho người đưa ngươi đi trước."
Hắn khập khiễng trở lại trong động, từ trong túi lấy ra hai quả dại đưa cho ta.
"Ở điền trang ngươi tự nghĩ cách che giấu, chuyện kinh thành ngươi không cần lo."
Ta chần chờ không nhận, hắn lại cười cắn một miếng quả: “Ông trời cho Cô một cơ hội, dĩ nhiên là muốn Cô bù đắp."
Quả còn lại bị ném vào tay ta, trên mặt hắn là nụ cười như muốn nói nhất định phải có được.
"Còn ngươi?" Hắn hỏi ta: “Ngươi trùng sinh một lần, chẳng lẽ cả đời rúc ở điền trang à?"
Ta hít mũi, không đáp lời hắn.
"Chuyện Tạ Tụ ngươi không cần lo, Cô sẽ không phạm hồ đồ nữa."
Trong lòng ta thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Cận vệ của Thái tử tìm được chúng ta.
Theo lời hắn, hai người đưa ta về điền trang.
Người trong điền trang vì không tìm thấy ta mà lo lắng đến phát hỏa.
Mấy thím ngày thường chăm sóc ta thậm chí đỏ cả mắt.
Thấy ta trở về, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Ta lấy cớ vào núi lạc đường, lại vì mưa to mà tá túc ở sơn động, giải thích qua loa cho xong chuyện.
Cận vệ nói Thái tử lên núi săn thú gặp được ta, đặc biệt đưa ta về.
Cứ như vậy, không ai nghi ngờ ta đêm qua rốt cuộc đã làm gì.
Người nhà trong kinh thành cũng không hỏi thăm gì đến ta.
Một là Thái tử bên kia đã thay ta dàn xếp.
Hai là phụ thân và a nương có lẽ cũng thực sự không rảnh rỗi để quản việc sống chết của đứa con bị ruồng bỏ là ta.
Ta biết chuyện cũng chỉ thái thuốc, thậm không thèm nhếch khóe miệng.
9.
Chưa tới nửa tháng, a tỷ tới điền trang thăm ta.
Tỷ ấy mang theo đồ ăn quần áo, còn mang theo cả tin tức sắp thành hôn.
Là với Thái tử.
Ta nghe vậy nhíu mày: “A tỷ, là ý của Đại phu nhân sao?"
A tỷ xoa đầu ta, mắt cười cong cong: “Nha đầu ngốc, là ý của chính tỷ."
Ta không hiểu.
A tỷ lại kéo tay ta: “A Đường, tỷ nghe lời muội, đi tìm Cố Thời An. Tỷ bảo hắn đưa tỷ đi, dù núi đao biển lửa, chân trời góc bể. Đêm bỏ đi đó, tỷ không đợi được hắn."
A tỷ nói Cố Thời An không tới, tỷ ấy đứng dưới mái hiên mưa cả đêm.
Chỉ chờ được Thái tử một mình cầm ô đi tới.
Thái tử nói có người vốn không xứng, Thẩm Yên nàng xứng đáng gả cho người tốt hơn, thấy bầu trời rộng lớn hơn.
A tỷ như đã hạ quyết tâm, cười với ta đầy kiên định: “A Đường, tỷ rất rõ mình đang làm gì."
Không giống kiếp trước, tỷ ấy khi biết tin hỷ không hề buồn bã, cũng không rơi lệ.
Tỷ ấy cam tâm tình nguyện, đem tương lai của mình giao vào tay Thái tử.
Ta vẫn có chút lo lắng: “A tỷ, nhỡ sau này Thái tử còn có người khác..."
"A Đường, chàng hứa với tỷ, một đời một kiếp, chỉ đôi uyên ương."
Nhưng lời hứa của nam nhân, xưa nay đều là thuận miệng nói lúc tình nồng.
Ta còn muốn nói gì đó, a tỷ lại lắc đầu với ta.
"A Đường, bất luận kết cục thế nào, tỷ muốn đánh cược một lần."
Ta từng thấy tỷ ấy cuộn mình trong chăn rơi lệ, cũng từng thấy tỷ ấy vì chuyện cung cấm mà sầu não mặt mày.
Ta vẫn luôn muốn kéo tỷ ấy nhảy ra khỏi lồng giam vận mệnh.
Nhưng giờ a tỷ bảo ta, tỷ ấy cam tâm tình nguyện.
Bình Luận Chapter
0 bình luận