Nhưng a tỷ lại cố chấp ngoài dự đoán.
Tỷ ấy muốn đi con đường tỷ ấy chọn, không ngoảnh đầu lại.
Có lẽ sự lùi bước của Cố Thời An đã làm tổn thương trái tim tỷ ấy.
Hay là sự kỳ vọng bấy lâu của Đại phu nhân đã trói buộc tỷ ấy.
Ta chỉ biết, a tỷ của ta muốn gả cho Thái tử, ta không ngăn được.
A tỷ vui vẻ đến, lại vui vẻ rời đi.
Mãi đến khi tỷ ấy lên xe ngựa, ta mới thấy Thái tử vẫn luôn đợi bên ngoài.
Hắn ân cần đỡ a tỷ lên xe, dường như thật sự có ý quyết tâm.
Ta chỉ nhíu mày nhìn hắn, trong lòng vẫn không tin tưởng.
Thái tử thì thầm với a tỷ hai câu, sải bước đi đến trước mặt ta.
Hắn thần bí tìm kiếm trong ngực áo một hồi, cuối cùng móc ra cái hầu bao.
"Đừng cảm ơn Cô, hãy cảm ơn Tạ Tụ."
Hầu bao được đặt vào tay ta, Thái tử tiêu sái xoay người, vài bước lên xe ngựa.
Ta mở hầu bao, bên trong là miếng ngọc bội hình hoa sen.
Tay nghề của sư phụ không được tốt lắm, chỉ tiếc cho miếng bạch ngọc dương chi thượng hạng.
10.
Điền trang đưa tới mấy bàn tiệc thượng hạng.
Là Thái tử đại hôn đặc biệt ban thưởng.
Nghe nói a tỷ nở mày nở mặt gả vào Đông Cung, người kinh thành ai cũng hâm mộ.
Ngay cả điền trang cũng được thơm lây, phụ thân đã cấp cho điền trang không ít bạc.
Điền trang lại có thêm mấy con dê con.
Lão bá còn ôm tới cho ta một con chó đen tuyền.
"Cô nương nuôi cũng coi như giải buồn."
Tiểu Hắc rất quấn người, thè lưỡi cọ vào chân ta.
Đáy lòng ta mềm mại, không nhịn được ngồi xổm xuống xoa đầu nó.
Cùng được gửi tới còn có quà tặng của Tạ Tụ.
Đồ chơi đang thịnh hành, vải vóc trang sức, bánh ngọt mới ra...
Gã sai vặt đưa đồ nói Tạ Tụ đi Tây Giao luyện binh, không rảnh tự mình đến đưa.
Ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhận lấy tay nải, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Những thứ này, vượt qua hai kiếp mới rơi vào tay ta.
Từng món đồ, là Tạ Tụ thuở thiếu thời dâng lên tấm chân tình.
Ta cảm thán kiếp trước trời xui đất khiến, trong lòng bi thương.
Khi hết lần này đến lần khác đưa tới những món quà này, sau đó mãi không nhận được hồi âm, hắn đã nghĩ gì?
Hắn nghĩ ánh mắt mình không tốt, chọn đồ không vừa ý ta.
Hắn nghĩ ta thờ ơ, coi như không thấy tình cảm của hắn.
Thế là hắn chôn chặt tâm tư, cho đến khi hắn tự cho là sắp chết, mới để Tạ Uyển đưa thư cho ta.
Khi ta bị thiêu chết trước mặt hắn, ta không biết, khi đó hắn phải chịu đựng nỗi bi thương lớn nhường nào.
Lúc thím gọi ta ăn cơm, ta mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt.
10.
Ta nói dối với các thím trong điền trang, nói a tỷ mời ta đến Đông Cung.
Thế là ta mang theo Tiểu Hắc ra khỏi điền trang.
Mang theo đai lưng ta thêu, còn có bánh ngọt mà ta cố ý dậy sớm làm.
Một đường hỏi thăm, lặn lội đi về phía đại doanh Tây Giao.
Từ lúc trời tờ mờ sáng đi đến khi mặt trời lặn, lại leo núi đến nơi đóng quân.
Cho đến khi quân sĩ đứng gác nhìn thấy ta, giơ thương đỏ lên quát lớn: "Đứng lại, làm gì đó!"
Ta ôm Tiểu Hắc, rảnh tay lau mồ hôi trên trán: “Ta tìm Tạ Tụ."
Các quân sĩ tưởng ta là bà con xa của Tạ Tụ, đưa ta vào doanh trướng.
Tạ Tụ đang luyện tập trên diễn võ trường, ta muốn gặp hắn còn phải chờ.
Bóng đêm đã đậm, ta khó có thể tưởng tượng hắn vất vả thế nào.
Uống hết ba chén trà, bên ngoài trướng mới có tiếng nói chuyện.
Ta ôm Tiểu Hắc, có chút luống cuống đứng dậy khỏi ghế.
"Nghe nói bá mẫu đã thu xếp làm mai cho ngươi?"
Giọng nói này ta quá quen thuộc, là Cố Thời An.
Ngay sau đó là giọng Tạ Tụ: “Ngươi nghe ở đâu thế?"
Cố Thời An cười khẽ: “Truyền khắp kinh thành rồi."
Lòng ta chùng xuống.
Hai người vén rèm đi vào, Tiểu Hắc giãy khỏi tay ta, chạy về phía Tạ Tụ.
"Lai Phúc?"
Tạ Tụ đi trước quay đầu lại, nhìn thấy ta đứng ở chính giữa thì sửng sốt.
Tiểu Hắc xoay quanh hắn, đuôi vẫy tít mù.
Ta nhíu mày, bỗng hiểu rõ thân thế của Tiểu Hắc.
Tạ Tụ ôm Tiểu Hắc vào lòng: “Tiểu, Tiểu Hải Đường, sao ngươi lại tới đây?"
"Ta tới tìm ngươi." Ta đánh bạo mở miệng.
Tạ Tụ sửng sốt.
Cố Thời An theo sau hắn cũng sửng sốt.
Hồi lâu Cố Thời An tự giác rời đi.
Trong doanh trướng còn lại ta và Tạ Tụ, cùng con chó trong lòng hắn.
Dưới ánh nến mờ nhạt, mặt ta đỏ bừng vì thẹn, cúi đầu thấp nhất có thể.
Ta chợt hối hận vì sự kích động của mình.
Vì sao lại dứt khoát tìm tới tận đây, không chừa cho mình chút đường lui nào.
Tạ Tụ cũng trầm mặc hồi lâu, luống cuống tay chân rót trà cho ta, lại lúng túng bảo ta tìm chỗ ngồi.
Tiểu Hắc sốt ruột giãy khỏi lòng Tạ Tụ, chạy qua chạy lại giữa ta và hắn.
Thấy hai ta đều cúi đầu im lặng, Tiểu Hắc há mồm sủa vài tiếng.
"Tiểu Hắc im miệng."
"Lai Phúc im miệng."
Tạ Tụ xoa tay, cười hì hì: “Ngươi gọi nó là Tiểu Hắc à."
Ta gật đầu: “Nó là do ngươi nuôi sao?"
"Ta nhặt được, nghĩ ngươi một mình buồn chán, gửi tới điền trang cho ngươi giải buồn."
"Cảm ơn."
"Không có chi."
Bầu không khí có chút kỳ quái.
Ta cười gượng mở tay nải, lấy bánh ngọt ra, vội vàng đẩy tới trước mặt Tạ Tụ.
"Cảm ơn ngươi đã tặng đồ, ta làm chút bánh ngọt cho ngươi."
Tạ Tụ lau tay lên người, cầm hai ba cái bánh nhét vào miệng.
Ăn quá vội, hắn rất nhanh bị sặc đến ho khan.
Ta vội vàng đứng dậy rót nước cho hắn, lúc đưa chén cho hắn, lại chạm phải tay hắn đang vội vàng đón lấy.
Khoảnh khắc ngón tay chạm nhau, ta và hắn gần như cùng lúc rụt lại.
Chén trà rơi xuống, hai ta lại cùng đưa tay đỡ.
Ta đỡ được chén trà, hắn đỡ được tay ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận