Ta muốn rút tay, Tạ Tụ lại như đột nhiên đổi tính, dùng lực không buông.
"Tiểu Hải Đường, ngươi tới đây thế nào?"
"Đi bộ tới." Ta lí nhí, thử thăm dò ngẩng đầu nhìn hắn.
"Chỉ để đưa cho ta một phần bánh ngọt?"
Hắn nhìn ta, mặt đỏ như tôm luộc chín.
Ta nhìn hắn gật đầu.
Hắn ngẩn người, buông tay ta ra: “Cảm, cảm ơn."
Ta đặt chén trà xuống ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm mũi giày mình: “Những thứ ngươi tặng, ta rất thích."
"Thích là tốt, thích là tốt." Hắn cười hì hì.
Nói xong, lại là sự tĩnh lặng như chết.
Hồi lâu, hắn giơ bánh ngọt lên nhìn ta: “Bánh này cũng không tệ."
Ta liếc trộm hắn một cái: “Ngươi thích là tốt rồi."
"Thích, thích, rất hợp khẩu vị của ta."
Hắn vừa nói, vừa ăn ngấu nghiến, quét sạch đĩa bánh.
Lại trầm mặc ngồi hồi lâu như vậy, hắn mới nhớ tới chuyện đưa ta về.
"Trời muộn thế này, ta đưa ngươi về nhé."
Ta nhanh chóng đứng dậy: “Được, đi thôi."
Dứt lời ta nhanh chóng đi ra khỏi doanh trướng, chạm mặt Cố Thời An đang đứng bên ngoài.
Mặt hắn ẩn trong bóng đêm, ta nhìn không rõ.
Ta nhún người hành lễ với hắn: “Thế tử gia hữu lễ."
Hắn gật đầu, không lên tiếng.
Tạ Tụ đuổi theo ra: “Ta đi dắt ngựa, Cố huynh về cùng không?"
"Không." Cố Thời An cất giọng nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc.
Gặp mặt như người lạ là thể diện lớn nhất ta có thể cho hắn.
Tạ Tụ dắt ngựa tới, chỉ có một con.
Ta nhíu mày.
Hắn trèo lên ngựa, vươn tay về phía ta: “Lên đi, ta đưa ngươi về."
Cố Thời An muốn nói lại thôi.
Ta bế Tiểu Hắc dưới chân lên, đưa tay về phía Tạ Tụ.
Lưng dựa vào lồng ngực rắn chắc, mặt ta nóng bừng trong đêm.
Tạ Tụ từ biệt Cố Thời An, cưỡi ngựa đưa ta ra khỏi đại doanh.
Tiểu Hắc rúc trong lòng ta ư ử, chắc là do buồn ngủ.
Tạ Tụ xoay áo choàng, trùm kín ta và Tiểu Hắc bên trong.
Suốt đường không nói chuyện.
Không biết ngựa chạy bao lâu, hắn ghìm cương, khẽ nói bên tai ta: “Đến rồi."
Ta thò đầu ra khỏi áo choàng, điền trang ở ngay cách đó không xa.
Hắn mãi không có động tác, ta cứ ngồi trên ngựa như vậy.
Hồi lâu, hắn khẽ thở dài: “Tiểu Hải Đường, ngươi có hiểu tâm ý của ta không?"
Giọng rất thấp, gần như tan vào bóng đêm.
"Hiểu." Cổ họng nghẹn lại, ta đáp khó khăn.
Hắn mãi không nói ra câu tiếp theo.
Ta vén áo choàng nhảy xuống ngựa, tim đập như sấm.
Ta lấy đai lưng thêu vụng về từ tay nải ra, như dâng bảo vật nhét vào tay hắn.
Hắn ngẩn ngơ ngồi trên ngựa, hồi lâu mới run giọng: “Ngươi, ngươi nguyện ý?"
Ta gật đầu với hắn, mắt cay cay: “Nguyện ý."
Hắn xuống ngựa, có chút luống cuống đặt tay lên vai ta.
"Ta, tháng sau ta phải dẫn binh lên phía Bắc, đợi..."
Nước mắt lăn dài, ta nức nở ngẩng đầu nhìn hắn: “Tạ Tụ, ta không đợi."
Ta không biết sẽ còn biến số gì.
Ta chỉ cảm thấy mọi thứ không chân thực như sắp vụt mất.
Có lẽ ta đã chết ở dòng sông dài Ngân Đô.
Thi thể ta bị thiêu thành tro, lẫn với băng tuyết phong kín dưới lớp băng dày.
Khi nước xuân mới sinh, băng tuyết tan, linh hồn ta tự do, mới có thể mơ giấc mộng viển vông này.
Ta sợ chỉ cần mở mắt ra lần nữa, lại chỉ thấy đêm đen vô tận.
Ta sợ mình chỉ là một cô hồn lang thang trong thế giới bao la này.
Ta òa khóc, như chịu đủ mọi nỗi tủi hờn.
Cho đến khi Tạ Tụ ôm ta vào lòng.
Giọng hắn kéo ta trở về: “Được, ngày mai ta sẽ tới cửa cầu thân."
12.
Thái tử không cưới trắc phi.
Cho đến khi đăng cơ, hắn cũng không nạp thêm ai.
Như hắn nói, hắn đang bù đắp tất cả.
Sau khi đăng cơ, hắn bác bỏ tấu chương của Ngự sử khuyên nạp rộng hậu cung.
Truyền tin hậu cung chỉ có một mình Hoàng hậu.
Bên ngoài bàn tán sôi nổi, nhưng hắn vẫn không hề nhượng bộ.
Chiến sự Đại Nguyệt kết thúc rất nhanh, Tạ Tụ cũng không bị bắt.
Khi kinh thành gửi tin hắn khải hoàn trở về, ta đang ngồi xổm bên chuồng chó.
Tiểu Hắc đã có tám con chó con, coi như con đàn cháu đống.
Tạ Uyển nhận được thư, bay người lao vào, tiếng gọi tẩu tử vang vọng khắp sân.
Người Tạ gia đối xử với ta cực tốt.
Cho dù phụ mẫu những năm qua chưa từng quan tâm, ta cũng không vì không được coi trọng mà buồn lòng mảy may.
Có người tốt hơn đáng để ta yêu, có chuyện khác đáng để ta mong đợi.
Ngày Tạ Tụ về thành, ta cùng Tạ Uyển đi đón.
Từ xa ta đã thấy hắn cưỡi trên lưng ngựa, trông đen đi, cũng gầy hơn.
Hắn xoay người xuống ngựa, ôm chầm lấy ta vào lòng.
Ta ôm chặt lấy hắn, muốn đáp lại nỗi tương tư và tình ý mãnh liệt nơi hắn.
Ta có rất nhiều điều muốn nói với hắn.
Ta sẽ cùng hắn tựa bên song cửa, chong đèn cắt bấc nến tàn.
Ta sẽ dệt tất cả thành một câu chuyện, kể từ khi ta gặp hắn lần đầu tiên.
Kể hắn anh hùng cứu mỹ nhân, kể ta mắt mù nhìn lầm người, trao sai tình một kiếp.
Khi kể đến kết cục, ta sẽ khóc nức nở, bi thương đến không thể kìm lòng.
Còn hắn sẽ vén những sợi tóc lòa xòa bên má, hôn đi giọt nước mắt của ta.
Ôm ta vào lòng, thấp giọng dỗ dành ta rằng đây chỉ là một giấc mộng.
May thay, ta có thể vượt qua vạn thủy thiên sơn, mới có cơ hội tương phùng lần nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận