Kể từ đó, mỗi ngày ta đều bê một chiếc ghế nhỏ ra ngồi trước cổng đạo quán để chờ đợi. Chờ đến khi lá cây rụng sạch, chờ đến khi tuyết lớn phong tỏa cả ngọn núi, chờ đến mùa xuân năm sau hoa đào nở rộ rồi lại tàn phai. Bọn họ không hề đến, ta đã chờ đợi ròng rã suốt chín năm, hơn ba ngàn ngày đêm đằng đẵng.
Mỗi một ngày trôi qua ta đều tự hỏi, có phải hôm nay ta ăn ít đi một viên kẹo, bệnh của Uyển Uyển sẽ mau khỏi hơn một chút? Có phải hôm nay ta chép thêm một quyển kinh văn, phụ thân và mẫu thân sẽ đến đón ta sớm hơn một ngày?
Thậm chí ta từng nghĩ dại dột rằng, nếu ta đem cái mạng này đổi cho Uyển Uyển, liệu phụ thân và mẫu thân có ôm lấy ta một cái, mỉm cười nói với ta một câu "Ninh Ninh thật ngoan" hay không?
Mãi cho đến sau này, ta gặp được Tạ Từ. Chàng nói với ta: "Nàng không cần phải giao mạng sống của mình cho bất kỳ kẻ nào khác, nàng chỉ cần sống thật tốt cuộc đời của chính mình là đủ rồi."
Chàng dạy ta cưỡi ngựa, dạy ta bắn cung. Chàng mua kẹo hồ lô cho ta ăn, dịu dàng bảo: "Muốn ăn thì cứ ăn, chẳng có cái gì gọi là mệnh khắc người thân cả."
Chàng cõng ta chạy băng băng trên ngọn núi phía sau đạo quán, sang sảng nói: "Nàng chạy càng nhanh, gió thổi càng mạnh, những lời đồn đại rác rưởi kia sẽ vĩnh viễn không thể đuổi kịp nàng."
Chàng là người đầu tiên trên cõi đời này thực sự coi ta là một con người. Không phải là sao chổi, không phải là kẻ mang mệnh cách cứng rắn khắc gi ế c người thân. Mà chỉ là một cô nương bình thường, xứng đáng được yêu thương.
Còn bây giờ, cái gia đình đang quỳ rạp trước mặt ta đây. Bọn họ tìm đến không phải vì yêu thương ta, mà chỉ vì đã bước vào đường cùng ngõ hẻm, mới sực nhớ ra mình vẫn còn một đứa con gái này.
Giả sử hôm nay ta không phải là Gia Huệ Huyện chủ, không phải là Thế tử phi, mà chỉ là một nha đầu hoang dã ngày ngày quét rác trong đạo quán. Bọn họ sẽ đến cầu xin ta sao? Tuyệt đối không. Bọn họ thậm chí sẽ chẳng thèm bố thí cho ta nửa ánh nhìn.
Ta cúi đầu, ánh mắt bình lặng như nước nhìn bọn họ. "Các người đã nhầm lẫn một chuyện rồi." Ta nhạt giọng cất lời.
"Hôm nay các người đến đây cầu xin ta, không phải vì lương tâm các người cắn rứt, cảm thấy có lỗi với ta."
"Mà chỉ bởi vì ta của hiện tại có giá trị lợi dụng, có thể cứu vớt cái mạng quèn của các người mà thôi."
Ta đưa tay chỉ thẳng vào Uyển Uyển đang nằm bẹp dưới đất: "Bệnh của ngươi ta, tự đi mà chữa."
"Còn về cái Trường Bình Bá phủ của các người, tự đi mà giữ lấy."
"Ta đã dùng năm ngàn lượng vàng để mua đứt cái gọi là tình thâm m á //u mủ với các người rồi, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai nợ ai."
Bà ta đột ngột ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt giàn giụa hòa lẫn giữa nước mắt và nước mưa. Bà ta mấp máy môi, tựa hồ muốn nói điều gì đó, nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời. Bởi vì bà ta thừa hiểu, những gì ta nói đều là sự thật.
Chín năm trước, bọn họ dùng mười xe vàng lá để mua sự rời đi của ta. Giờ đây, ta dùng năm ngàn lượng vàng để mua lại sự tự do cho chính mình. Giao dịch công bằng, tiền trao cháo múc. Nói xong, ta dứt khoát xoay người bước vào trong.
Cánh cổng lớn chầm chậm khép lại sau lưng ta, triệt để ngăn cách những tiếng gào khóc xé tim xé phổi của bọn họ.
"Ninh Ninh..."
"Ninh Ninh, con quay lại đi..."
"Mẫu thân sai rồi, mẫu thân t
Ta không hề ngoảnh đầu lại, những âm thanh ồn ào kia cứ thế xa dần, nhỏ dần. Cho đến cuối cùng, hoàn toàn tan biến vào trong gió.
Tạ Từ đang đứng chắp tay trong đình viện chờ ta. Chàng khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, ánh mắt và hàng chân mày đều ngập tràn ý cười dịu dàng. Chàng bước tới, dang tay ôm trọn ta vào lòng.
"Nàng xử lý xong rồi sao?"
Ta khẽ gật đầu, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của chàng, lắng nghe từng nhịp tim đ ậ p mạnh mẽ. "Xử lý xong cả rồi, từ nay về sau, chỉ còn lại hai chúng ta thôi."
Chàng cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt lên trán ta.
"Không phải chỉ có hai chúng ta. Từ nay về sau nàng có ta, có phụ thân và mẫu thân ta, có Bạch gia gia, có Huyền Hư Chân nhân."
"Nàng có cả Trấn Bắc Hầu phủ làm chỗ dựa."
"Nàng có rất nhiều, rất nhiều người chân thành yêu thương nàng."
Ta khẽ sững người, hốc mắt đột nhiên cay xè. Chín năm rồi, ta đã chờ đợi ròng rã suốt chín năm trời, cuối cùng cũng đợi được câu nói "Ta đến đón nàng".
Chỉ có điều, người nói ra câu nói ấy không phải là phụ thân hay mẫu thân ta, mà là Tạ Từ.
"Đi thôi." Tạ Từ dịu dàng nắm lấy tay ta, "Phụ thân và mẫu thân vẫn đang chờ chúng ta vào kính rượu đấy."
Ta gật đầu, siết chặt lấy bàn tay chàng. Bàn tay chàng rất ấm, ấm áp hệt như mùa đông của chín năm về trước. Khi đó ta đang lên cơn sốt cao, sốt đến mức toàn thân run rẩy.
Chàng đã nhất bộ nhất bái, dập đầu leo hết chín trăm chín mươi chín bậc thang đá. Lúc leo lên đến đỉnh núi, đầu gối và trán chàng đã đầm đìa m á //u tươi.
Chàng ngửa mặt lên trời cao mà nói: "Xin hãy giữ lại mạng sống cho nàng ấy, ta sẽ nuôi nàng ấy."
Ông trời đã nghe thấu lời thỉnh cầu, cho nên mới giữ ta lại bên cạnh chàng.
Tháng thứ hai sau khi đại hôn, Tạ Từ đưa ta rời khỏi chốn kinh thành thị phi. Chúng ta cưỡi ngựa, rong ruổi một đường hướng thẳng về phía Bắc.
Bầu trời Bắc Cương cao vời vợi, thảo nguyên mênh mông bát ngát. Nơi đó không có những lề thói quy củ trói buộc, không có sự thiên vị cực đoan, càng không có những món nợ ân tình trả mãi không dứt. Chỉ có gió và sự tự do tự tại.
Khi từng cơn gió lướt qua, ta chợt nhớ lại câu hỏi mà Bạch gia gia từng hỏi ta.
"Nha đầu, con rốt cuộc còn đang chờ đợi điều gì?"
Ta đang chờ đợi điều gì ư? Trước kia, ta chờ đợi mùa thu đến, chờ đợi lá phong rụng đỏ cả ngọn núi, chờ đợi phụ thân và mẫu thân đến đón ta về nhà.
Nhưng bây giờ, ta không cần phải chờ đợi nữa. Bởi vì ta đã tìm được một người, một người nguyện ý vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi ta.
Tạ Từ ngoái đầu lại, mỉm cười vươn tay về phía ta.
"Ninh Ninh, mau đến đây, phía trước có một con sông nước trong vắt, còn có thể nhìn thấy cả cá bơi lội nữa."
Ta khẽ mỉm cười, kẹp chặt bụng ngựa, phi nước đại về phía chàng.
Tiếng móng ngựa gõ nhịp tung bay bụi đất, ánh nắng rực rỡ dát vàng trên thảo nguyên xanh mướt. Bỏ lại sau lưng ta, là chín năm ròng rã chìm trong cô độc và mỏi mòn chờ đợi. Còn đón chờ ta ở phía trước, là đất trời bao la rộng lớn, và một người nam nhân nguyện ý nắm tay ta đi đến hết quãng đời còn lại.
Thế gian này, nếu tất thảy mọi thứ tình thân m á //u mủ đều phải dùng sự lấy lòng và hy sinh để đ á n h đổi. Vậy thì đó vốn chẳng phải là tình thân, mà chỉ là một cuộc giao dịch.
Còn ta, ta đã thanh toán sòng phẳng tất cả mọi món nợ. Từ nay về sau, ta không còn nợ bất kỳ một ai nữa.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận