TẠ TỪ: CHÀNG LÀ NHÀ CỦA TA Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt cao cấp

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bát chè trôi nước ngày hôm đó thực sự rất ngon, ta đã ăn sạch sành sanh, uống cạn đến cả giọt nước cuối cùng.Bởi vì ta vừa mới ăn bát chè trôi nước do chính tay mẫu thân nấu, ta cứ ngỡ bà cũng yêu thương ta. Chỉ là Uyển Uyển cần căn phòng đó hơn mà thôi.

 

Mãi sau này ta mới hiểu. Đó vốn chẳng phải là tình yêu thương. Đó chỉ là thứ mồi nhử bà ta dùng để đổi lấy sự ngoan ngoãn phục tùng của ta.

 

Một bát chè trôi nước, đổi lấy Đông noãn các của ta. Một chiếc áo lông cáo, đổi lấy kỷ vật tổ mẫu để lại cho ta. Mười xe vàng lá, đổi lấy chín năm cô độc của ta.

 

Giờ đây, bọn họ lại muốn dùng một cái ôm hư tình giả ý, để đổi lấy Tạ Từ của ta. Ta tuyệt đối sẽ không đ á n h đổi thêm bất cứ lần nào nữa.

 

Chương 10

 

Hôn lễ của ta và Tạ Từ diễn ra vô cùng long trọng. Thập lý hồng trang, bá tánh khắp chốn kinh thành đều đổ ra đường chiêm ngưỡng.

 

Ngày xuất giá, Trấn Bắc Hầu phu nhân đích thân chải tóc cho ta. Huyền Hư Chân nhân và Bạch gia gia cũng từ Ngọc Thanh Quán gấp rút chạy tới. Các vị trưởng bối ngồi ở thượng tọa, cười hiền từ nhìn ta bái đường.

 

Hôn lễ mới tiến hành được một nửa, bên ngoài cổng bỗng truyền đến tiếng ồn ào huyên náo.

 

Thị vệ của Tạ Từ bước vào bẩm báo, nói rằng người của Trường Bình Bá phủ đang làm loạn bên ngoài. Bọn họ quỳ rạp ngay trước cổng lớn của Trấn Bắc Hầu phủ. Phụ thân, mẫu thân, và cả Uyển Uyển với khuôn mặt trắng bệch.

 

Nửa tháng qua, cuộc sống của bọn họ trôi qua vô cùng thê thảm. Sau khi phụ thân bị giáng tước vị, những kẻ thù chính trị từng đắc tội trước kia thi nhau giậu đổ bìm leo, ông ta đã bị gạt ra ngoài rìa triều đường một cách triệt để.

 

Hôn sự của Uyển Uyển cũng tan thành mây khói. Nhị công tử của Hộ bộ Thị lang kia, vốn là mối lương duyên mà mẫu thân hết lời ca tụng.

 

Sau khi nghe tin Uyển Uyển bị Hoàng hậu nương nương cấm túc, thanh danh mất sạch, Thị lang phủ lập tức phái người đến tận cửa từ hôn, còn buông lời cay nghiệt nói rằng Trường Bình Bá phủ đã lừa gạt bọn họ trước.

 

Uyển Uyển chịu không nổi đả kích, lần này đã thực sự ngã bệnh. Mẫu thân chạy vạy khắp nơi cầu y vấn dược, nhưng chẳng một ai nguyện ý đến khám bệnh cho một tội nữ từng chọc giận Hoàng hậu.

 

Bước đường cùng, bọn họ mới nhớ đến ta. Bọn họ nhớ ra ta tinh thông y thuật, nhớ ra ta giờ đây là Gia Hu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ệ Huyện chủ và Thế tử phi phong quang vô hạn.

 

"Ninh Ninh, Ninh Ninh, con ra đây gặp mẫu thân đi!" Bên ngoài cổng lớn, tiếng khóc lóc thảm thiết của bà ta vang lên đầy thê lương.

 

"Uyển Uyển thật sự sắp không trụ nổi nữa rồi, con cứu lấy nó đi!"

 

"Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của phụ thân và mẫu thân, chỉ cần con chịu cứu muội muội, con muốn cái mạng già này cũng được!"

 

Ta khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ rực, chậm rãi bước ra cổng phủ. Cánh cổng lớn mở ra, bên ngoài trời đang lất phất mưa bay. Ba người bọn họ quỳ rạp trong vũng bùn lầy, toàn thân ướt sũng, dáng vẻ chật vật đến thảm hại. Chẳng còn đâu cái khí thế cao cao tại thượng của Hầu phủ ngày xưa nữa.

 

Nhìn thấy ta, bà ta liền lăn lê bò toài nhào tới, chực ôm lấy chân ta. Thị vệ lập tức rút đao, lạnh lùng cản bà ta lại. Bà ta chỉ có thể quỳ cách đó vài bước, liều mạng dập đầu.

 

"Ninh Ninh, mẫu thân sai rồi, mẫu thân thực sự biết lỗi rồi."

 

"Thực ra mẫu thân rất yêu thương con, chỉ là muội muội con quá đáng thương, mẫu thân mới sinh lòng thiên vị... Con tha thứ cho mẫu thân có được không? Con theo ta về nhà có được không?"

 

Ông ta cũng đỏ hoe hốc mắt nhìn ta. "Ninh Ninh, chỉ cần con chịu giúp Trường Bình Bá phủ vượt qua cửa ải khó khăn này, sau này mọi thứ trong nhà đều là của con, Uyển Uyển tuyệt đối sẽ không tranh giành với con nữa."

 

Ta đứng từ trên cao nhìn xuống bọn họ, lắng nghe những lời sám hối muộn màng này. Thế nhưng, trong lòng ta chẳng mảy may dấy lên một tia gợn sóng. Trái tim ta, ngay từ chín năm trước, trước cánh cổng đạo quán lạnh lẽo trên núi kia, đã từng chút từng chút một nguội lạnh và gi ế c hẳn rồi.

 

Nhìn người đàn bà đang quỳ rạp trên mặt đất, hình ảnh cuối cùng lóe lên trong tâm trí ta, lại là mùa thu năm ta bảy tuổi. Ngày hôm đó tiết trời thu trong xanh mát mẻ, lá phong đỏ rực cả một vùng núi đồi.

 

Bà ta đích thân khoác lên người ta chiếc áo choàng mới may, dúi vào tay ta một miếng ngọc bội. Bà ta nói: "Ninh Ninh ngoan, đợi sang thu bệnh tình của muội muội khởi sắc, mẫu thân sẽ đến đón con."

 

Ta bước lên xe ngựa, nhoài người ra cửa sổ ngoái đầu nhìn lại. Bà ta đứng yên tại chỗ, vẫy tay chào ta, ông ta đứng ngay bên cạnh, bế Uyển Uyển trên tay. Uyển Uyển cũng đang vẫy tay với ta. Một nhà ba người bọn họ, thật sự vô cùng trọn vẹn và đầm ấm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!