TẠ TỪ: CHÀNG LÀ NHÀ CỦA TA Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt cao cấp

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sắc mặt Uyển Uyển nháy mắt trắng bệch, lảo đảo chực ngã.

 

Mẫu thân vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng ta, ánh mắt đầy xót xa, nhưng lại không dám nổi giận với Tạ Từ, chỉ đành cố nhịn.

 

Phụ thân rốt cuộc cũng là kẻ lõi đời lăn lộn trên triều đường.

 

Ông ta lập tức đổi một bộ mặt khác, liên tục chắp tay vái chào: "Thế tử gia thứ tội, là hạ quan có mắt không tròng, không nhận ra chân dung của Thế tử gia."

 

"Thế tử gia có thể để mắt tới Ninh Ninh, đó là vinh hạnh to lớn của Trường Bình Hầu phủ chúng ta."

 

Nhưng ông ta xoay chuyển câu chuyện, ánh mắt rơi xuống người Uyển Uyển.

 

"Chỉ là Thế tử gia có điều không biết, đứa trẻ Ninh Ninh này từ nhỏ lớn lên ở nơi hoang dã, không hiểu nửa phần lễ nghĩa, e rằng khó lòng đảm đương nổi vị trí Thế tử phi, tương lai chỉ sợ sẽ khiến người ta chê cười."

 

"Nếu Thế tử gia không chê, Uyển Uyển nhà chúng ta từ nhỏ đã thục đọc thi thư, cầm kỳ thi họa món nào cũng tinh thông, mới là tuyệt phối."

 

Mẫu thân lập tức phản ứng lại, liên thanh phụ họa: "Đúng đúng đúng, Uyển Uyển tuy thân thể yếu ớt một chút, nhưng là người thấu tình đạt lý nhất, dung mạo cũng xuất chúng."

 

"Cao tăng từng nói qua, mệnh cách của Uyển Uyển quý trọng, nếu như có thể có một mối lương duyên trời ban để xung hỉ xua tan bệnh tật, tất nhiên sẽ hoàn toàn khỏi hẳn."

 

"Ninh Ninh thân thể tráng kiện, xuất giá muộn vài năm cũng không sao, Uyển Uyển không đợi được nữa a."

 

Bọn họ đồng loạt nhìn ta, lý lẽ hùng hồn, không chút áy náy.

 

"Ninh Ninh, con nhường môn thân sự này cho muội muội đi."

 

"Coi như phụ mẫu cầu xin con."

 

Nghe thấy lời cầu xin của phụ mẫu, ta không hề phẫn nộ.

 

Thậm chí cũng chẳng thấy đau lòng, chỉ cảm thấy, cảnh tượng này thật quen thuộc.

 

Năm bảy tuổi, mẫu thân cũng nhìn ta như vậy.

 

"Ninh Ninh, con nhường Đông Noãn các cho muội muội đi. Muội muội con thân thể yếu ớt, không thể sống ở Tây sương phòng lạnh lẽo được."

 

Ta nhường Đông Noãn các ra, dọn vào sương phòng vừa nhỏ vừa tối.

 

Năm tám tuổi... không đúng, lúc đó ta đã bị đưa lên núi rồi.

 

Ta nghe được tin tức này khi đang ở trên núi.

 

Các ma ma nói, phụ thân đã đem áo choàng lông cáo của ta tặng cho Uyển Uyển.

 

Đó là kỷ vật duy nhất tổ mẫu để lại cho ta trước khi lâm chung.

 

Phụ thân nói: "Ninh Ninh ở trong núi không mặc đến, Uyển Uyển sợ lạnh, đưa cho nó mặc đi."

 

Ta không nói gì, chỉ ngồi trên tảng đá ở núi sau suốt một ngày.

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p> 

Khi Tạ Từ tìm thấy ta, chàng hỏi ta bị làm sao vậy.

 

Ta nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy, hóa ra ta đã không còn ở trong cái nhà đó nữa, vậy mà vẫn bị lấy mất đồ đạc."

 

Hiện tại, bọn họ muốn ta nhường Tạ Từ.

 

Tạ Từ quý giá hơn Đông Noãn các, quý giá hơn áo choàng lông cáo, quý giá hơn cả lá vàng.

 

Chàng là người đầu tiên trên thế gian này yêu thương bảo vệ ta.

 

Ta nhìn chằm chằm phụ thân: "Mười xe lá vàng không đủ."

 

"Các người không mua nổi Tạ Từ đâu."

 

Lời nói của ta cực kỳ bình thản, nhưng tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.

 

Uyển Uyển dùng ánh mắt khó tin nhìn ta, dường như không hiểu sao ta dám coi con người như món hàng mà ra giá công khai như vậy.

 

Sắc mặt phụ thân từ đỏ chuyển sang xanh, ông ta giơ tay lên thật mạnh, định tát thẳng vào mặt ta.

 

"Đồ khốn nạn! Muội muội ngươi mệnh khổ, ngươi nhường nó một chút thì làm sao?"

 

"Trường Bình Hầu phủ nuôi ngươi lớn chừng này, ngươi báo đáp chúng ta như vậy sao?"

 

Cái tát của ông ta chưa kịp giáng xuống, Tạ Từ đã tung một cước đá lật tung chiếc bàn gỗ hoàng hoa lê trước mặt.

 

Chàng lại vươn tay bóp chặt cổ tay phụ thân, dùng sức bẻ gập lại.

 

Phụ thân đau đớn kêu la thảm thiết, trên trán túa ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu.

 

"Ngươi tính là cái thá gì, cũng dám động vào nàng ấy?"

 

Giọng Tạ Từ lạnh lẽo, đám hộ viện đưa mắt nhìn nhau, không ai dám bước lên.

 

Đối phương là Trấn Bắc Hầu Thế tử, có cho mượn mười lá gan bọn chúng cũng không dám động thủ.

 

Mẫu thân sợ hãi hét chói tai: "Thế tử gia nương tay, ông ấy là phụ thân ruột của Ninh Ninh mà!"

 

Tạ Từ hất mạnh tay phụ thân ra, ghét bỏ lau tay vào vạt áo.

 

Chàng từ trên cao nhìn xuống phu thê Trường Bình Hầu đang ngã ngồi trên mặt đất, lại liếc mắt nhìn Uyển Uyển đang trốn sau lưng nha hoàn run lẩy bẩy.

 

"Năm đó Ninh Ninh ở đạo quán phát sốt cao, sốt ròng rã ba ngày ba đêm, ngay cả Bạch lão của Dược Vương Cốc cũng nói nàng ấy không qua khỏi."

 

"Là ta một bước một dập đầu, bò lên chín trăm chín mươi chín bậc thang của Ngọc Thanh Quán, cầu xin ông trời giữ lại mạng cho nàng ấy."

 

"Cái mạng này của nàng ấy là do ta giành giật về."

 

"Trường Bình Hầu phủ các người, từ khoảnh khắc ném nàng ấy lại trên núi chín năm trước, đã không còn bất cứ quan hệ gì với nàng ấy nữa rồi."

 

Tạ Từ xoay người, nắm chặt lấy tay ta.

 

"Ninh Ninh, chúng ta đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!