"Tỷ tỷ, tỷ đừng đi, đều là lỗi của Uyển Uyển, Uyển Uyển không nên chọc tỷ không vui..."
Ta lùi sang bên cạnh một bước, tránh né bàn tay của nàng ta.
"Ngươi không chọc ta không vui."
"Ta chỉ là không muốn nhìn thấy các người nữa."
Chương 5:
Tạ Từ đưa ta về Trấn Bắc Hầu phủ, Trấn Bắc Hầu phu nhân đã sớm đợi sẵn ở cửa.
Bà mặc một bộ kỵ trang gọn gàng, trong tay còn cầm một cây roi ngựa.
Nhìn thấy ta, bà lập tức ném roi ngựa cho thị vệ bên cạnh, sải bước đi tới, đ á n h giá ta từ trên xuống dưới một lượt.
"Đây chính là Ninh Ninh sao?"
"Trông thật xinh đẹp, nhìn qua là biết một đứa trẻ có phúc khí."
Bà không khóc lóc sướt mướt như mẫu thân ta, chỉ rất tự nhiên nắm lấy tay ta, kéo ta đi vào trong phủ.
"Có đói không? Ta đã sai người hầm canh thịt dê, nướng đùi hươu rồi."
"Thằng nhóc Tạ Từ này trong thư nói con thích ăn thịt, ta cố ý bảo bọn họ cho thêm nhiều thì là."
Ta gật đầu, từng ngụm từng ngụm cắn xé đùi hươu nướng, ăn đến mức mỡ dính đầy miệng.
Trấn Bắc Hầu phu nhân ngồi bên cạnh nhìn ta, luôn mỉm cười híp mắt.
"Ăn được là phúc."
"Sau này cứ coi nơi đây như nhà mình, kẻ nào dám bắt nạt con, con cứ nói với ta, ta sẽ thay con quất hắn."
Buổi tối, Tạ Từ đưa ta đi gặp Trấn Bắc Hầu Lão Hầu gia.
Lão Hầu gia là một cựu binh đã cụt một chân, tinh thần ông rất tốt, chỉ vào một đống binh khí trong phòng bảo ta tùy ý chọn.
Ta chọn một thanh đoản chủy thủ làm bằng huyền thiết, Lão Hầu gia cười ha hả, khen ta có mắt nhìn.
"Ninh Ninh, sau này con chính là người của Tạ gia chúng ta rồi."
"Người Tạ gia, trước nay không chú trọng mấy cái quy củ hư vinh vớ vẩn đó. Kẻ nào làm con không vui, con cứ làm cho cả nhà hắn không vui."
Ta nắm chặt thanh chủy thủ, trong lòng cảm thấy rất an tâm.
Ở Ngọc Thanh Quán, Bạch gia gia dạy ta y lý, Huyền Hư Chân nhân dạy ta kỳ môn độn giáp.
Bọn họ luôn dâng những thứ tốt nhất đến trước mặt ta, hiện tại, người nhà của Tạ Từ cũng như vậy.
Hóa ra trưởng bối bình thường là như thế này, không cần ta phải nhường nhịn thứ gì, cũng không cần ta phải hiểu chuyện.
Bọn họ chỉ đơn thuần là đối xử tốt với ta.
Ta ở lại Trấn Bắc Hầu phủ.
Mỗi ngày đều theo Hầu phu nhân cưỡi ngựa bắn cung, theo Tạ Từ đi dạo quanh các khu chợ ở kinh thành.
Người của Trường Bình Hầu phủ không còn đến tìm ta nữa.
Tạ Từ nói, chàng đã phái người đi cảnh cáo phụ thân, nếu dám đến làm phiền ta, sẽ thiêu rụi toàn bộ mấy trang tử ở ngoại thành của Trường Bình Hầu phủ.
Phụ thân là một người cực kỳ xem trọng tiền tài và thể diện, tự n
Ta cứ ngỡ cả đời này sẽ không còn bất kỳ dính líu nào với bọn họ nữa.
Cho đến nửa tháng sau, Hoàng hậu nương nương tổ chức tiệc thưởng cúc trong cung.
Chương 6:
Hoàng hậu nương nương là cô ruột của Tạ Từ.
Tiệc thưởng cúc lần này, trên danh nghĩa là ngắm hoa cúc, thực chất là Hoàng hậu nương nương muốn chính thức gặp mặt ta.
Người phái ma ma trầm ổn nhất trong cung đến đón ta, còn ban thưởng một bộ cung trang bằng gấm vân cẩm lấp lánh ánh sáng.
Ta mặc cung trang, đi theo bên cạnh Tạ Từ, bước vào Ngự Hoa Viên.
Trong vườn nở rộ đủ loại hoa cúc, danh giá phi phàm.
Đạt quan quý nhân, cáo mệnh phu nhân trong kinh thành dẫn theo tiểu thư nhà mình tụ tập thành từng nhóm ba ba hai hai.
Ta liếc mắt một cái đã nhìn thấy mẫu thân và Uyển Uyển.
Uyển Uyển hôm nay mặc một bộ váy Nguyệt Hoa màu trắng tinh khôi, trên đầu cài một đóa hoa mai tạc bằng bạch ngọc.
Giữa một đám thiên kim tiểu thư ăn mặc lộng lẫy, trông nàng ta lại càng thêm phần mỏng manh đáng thương.
Nàng ta đang bị mấy vị phu nhân vây quanh ở giữa, nhẹ giọng ngâm nga một bài thơ vịnh hoa cúc.
"Nhị tiểu thư của Trường Bình Hầu phủ quả thật là tài mạo song toàn."
"Đúng vậy, nghe nói thân thể có hơi yếu ớt, nhưng phần khí độ này, trong kinh thành chẳng có mấy cô nương sánh bằng."
Mẫu thân nghe người ngoài khen ngợi, trên mặt nở nụ cười tươi rói: "Uyển Uyển nhà ta từ nhỏ đã thích đọc sách, ngay cả Thái phó cũng khen con bé có linh khí."
"Chỉ tội nghiệp con bé từ nhỏ đã đỡ tai họa thay cho tỷ tỷ, để lại cái mầm bệnh hư nhược này, không thể ra gió, không thể nhiễm lạnh."
Nghe thấy lời này, mấy vị phu nhân kia nhao nhao lộ ra ánh mắt đồng tình.
"Ai, chuyện năm đó chúng ta cũng từng nghe nói qua."
"Thật là bất hạnh, lại có một người tỷ tỷ mạng cứng như vậy."
Tiếng bàn tán của bọn họ không lớn không nhỏ, vừa vặn để ta nghe thấy.
Ta đứng ngoài đám đông, lắng nghe những lời bàn tán đó.
Tỷ tỷ mạng cứng? Hóa ra trong miệng người kinh thành, ta lại có hình tượng như vậy.
Ta chợt nhớ lại chín năm trước, lúc mẫu thân đưa ta lên xe ngựa đã nói.
"Ninh Ninh ngoan, đợi mùa thu thân thể muội muội khỏe hẳn, sẽ đến đón con."
Ta đã tin.
Mỗi ngày ta đều bê chiếc ghế nhỏ ngồi trước sơn môn, nhìn lá rụng, nhìn đường núi, nhìn xem có xe ngựa nào đến hay không.
Mùa thu năm thứ nhất, không đến; mùa thu năm thứ hai, không đến...
Mùa thu năm thứ ba, ta phát sốt cao, nằm trên chiếc giường chung lạnh lẽo, mắt nóng ran đến mức không mở ra nổi.
Nhưng ta vẫn cố gắng nhìn ra ngoài cửa, ta tưởng rằng phụ mẫu ta sẽ đến.
Nhưng ta sốt li bì ba ngày ba đêm, bọn họ không đến.
Bình Luận Chapter
0 bình luận