TẠ TỪ: CHÀNG LÀ NHÀ CỦA TA Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta giơ cao ngân châm, không chút do dự đ â m thẳng xuống huyệt Bách Hội của Uyển Uyển.

 

Bách Hội là tử huyệt, người bình thường nếu bị đ â m trúng, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng.

 

Ngay khoảnh khắc mũi kim sắp sửa găm vào da đầu.

 

Uyển Uyển vốn đang hôn mê bất tỉnh bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai, ả choàng mở trừng hai mắt, lăn lê bò toài trốn tịt ra sau lưng mẫu thân.

 

Ả sợ hãi đến mức hoa dung thất sắc, há miệng thở dốc từng ngụm lớn.

 

"Ngươi điên rồi, ngươi muốn giết ta!"

 

Ta thu lại ngân châm, cẩn thận cất gọn vào trong tay áo.

 

Ta nhìn Uyển Uyển vẫn còn đang thất kinh hồn vía, ngữ khí không mảy may gợn chút gợn sóng.

 

"Xem ra căn bệnh này của ngươi, quả thực là giả vờ rồi."

 

Cả Ngự Hoa Viên chìm vào tĩnh lặng như tờ.

 

Tất cả mọi người đều đã nhìn rõ mồn một, Nhị tiểu thư của Trường Bình Hầu phủ không những chẳng có bệnh tật gì, mà thân thủ lại còn cực kỳ nhanh nhẹn.

 

Hoàng hậu nương nương đ ậ p mạnh tay xuống tay vịn của phượng tọa.

 

Âm thanh vang lên chát chúa giữa Ngự Hoa Viên tĩnh lặng, khiến mấy vị phu nhân nhát gan sợ hãi quỳ rạp cả xuống đất.

 

Mẫu thân cũng hoảng hốt, vội vàng kéo Uyển Uyển quỳ sụp xuống.

 

Bà ta vẫn cố gắng giảo biện: "Xin nương nương minh giám, Uyển Uyển thực sự là bị hung khí trong tay Ninh Ninh dọa cho sợ hãi."

 

"Ninh Ninh dám động hung khí trước ngự tiền, Uyển Uyển vì muốn tự vệ nên mới kinh sợ như vậy."

 

Ta lạnh nhạt nhìn mẫu thân. Ta đứng cách Uyển Uyển tận năm bước chân, hơn nữa ngân châm trong tay cũng chỉ dài vỏn vẹn một tấc.

 

Ả nhắm nghiền hai mắt giả ngất, vậy làm thế nào mà ở khoảng cách xa như thế, ả vẫn có thể nhìn thấy chuẩn xác cây ngân châm trong tay ta?

 

Hoàng hậu nương nương bật cười lạnh lẽo: "Trường Bình Hầu phu nhân, ngươi coi bản cung là kẻ ngốc chắc?"

 

"Tội khi quân võng thượng, đáng bị trừng phạt thế nào!"

 

Mẫu thân run lẩy bẩy toàn thân, một chữ cũng không thốt nên lời.

 

Uyển Uyển quỳ rạp dưới đất, khóc lóc thảm thiết như lê hoa đái vũ.

 

Ả không ngừng dập đầu: "Xin nương nương thứ tội, thần nữ chỉ là quá mức sợ hãi."

 

"Tỷ tỷ từ nhỏ đã ghi hận thần nữ, ánh mắt tỷ ấy nhìn thần nữ ban nãy như muốn ăn tươi nuốt sống, thần nữ mới nhất thời hồ đồ..."

 

Ả vẫn đang nói dối, ta căn bản chẳng hề hận ả.

 

Ta không quan tâm, cũng chẳng thèm để mắt đến ả.

 

Bạch gia gia từng nói, đừng lãng phí thời gian và tâm tư vào những kẻ không đâu.

 

Có thời gian rảnh rỗi đó, thà rằng học thuộc thêm hai tờ đơn thuốc còn hơn.

 

Hoàng hậu nương nương ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho bọn họ.

 

Người khẽ nâng tay lên.

 

"Trường Bình Hầu phu nhân dạy dỗ nữ nhi không nghiêm, tước bỏ tước vị Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân. Nhị tiểu thư Trường Bình Hầu phủ dối trên lừa dưới, lập tức cấm túc, không có ý chỉ của bản cung, vĩnh viễn không được phép bước ra khỏi Hầu phủ nửa bước."

 

Mẫu thân ngã quỵ xuống nền đất.

 

Tước vị Cáo mệnh phu nhân là vinh quang cả nửa đời người của bà ta, nay đã tan thành mây khói.

 

Sắc mặt Uy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ển Uyển càng xám xịt như tro tàn.

 

Vĩnh viễn cấm túc, đồng nghĩa với việc cả đời này ả sẽ không thể bước chân ra ngoài giao thiệp, càng đừng mơ mộng đến chuyện gả vào chốn cao môn đại hộ nào nữa.

 

Mấy cung nữ tiến lên, cưỡng chế lôi hai mẹ con bọn họ ra khỏi Ngự Hoa Viên.

 

Trước khi bị kéo đi, mẫu thân vẫn gắt gao trừng mắt nhìn ta, ánh mắt ngập tràn sự oán độc.

 

Ta quay đầu lại, vừa vặn thấy Tạ Từ đang cầm một miếng bánh ngọt đưa đến tận môi ta.

 

Ta hé miệng cắn một miếng.

 

Rất ngọt.

 

Chương 8:

 

Sau khi từ trong cung trở về, Trường Bình Hầu phủ đã trở thành trò cười cho cả kinh thành.

 

Tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao về chuyện Uyển Uyển giả bệnh.

 

Phụ thân ở trên triều đường cũng không ngẩng nổi mặt lên.

 

Vài ngày sau, phụ thân tập hợp mấy vị tộc lão của Trường Bình Hầu phủ, hùng hổ kéo đến Trấn Bắc Hầu phủ.

 

Lão Hầu gia không có ở nhà, Tạ Từ cũng đã đến Bắc đại doanh tuần tra.

 

Trong phủ lúc này chỉ còn lại ta và Trấn Bắc Hầu phu nhân.

 

Hầu phu nhân ngồi chễm chệ ở vị trí chủ tọa nơi chính sảnh, lạnh nhạt nhìn phụ thân ta cùng mấy lão già kia.

 

Phụ thân chỉ tay thẳng vào mặt ta, lớn tiếng quát: "Ninh Ninh, đứa nghịch nữ bất hiếu này, còn không mau theo ta trở về!"

 

"Ngươi không những bôi nhọ danh tiếng của muội muội ngươi trước mặt người ngoài, mà còn hại mẫu thân ngươi bị tước mất cáo mệnh. Ngươi quả thực là đồ sao chổi!"

 

Mấy vị tộc lão cũng hùa theo phụ họa: "Từ xưa đến nay trưởng ấu có tự, tỷ muội phải đồng tâm."

 

"Ngươi thân là tỷ tỷ, không biết bảo vệ muội muội thì chớ, đằng này lại còn giậu đổ bìm leo, quả thực là làm nhục gia phong."

 

"Hôm nay chúng ta nhất định phải dùng gia quy để xử trí ngươi!"

 

Trấn Bắc Hầu phu nhân đột ngột vung roi ngựa, quất mạnh một nhát lên chiếc ghế bên cạnh.

 

Chiếc ghế vỡ toác làm đôi, mấy vị tộc lão sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước.

 

Hầu phu nhân lạnh lùng liếc nhìn bọn họ: "Ta xem kẻ nào dám động đến con bé."

 

Phụ thân đành cắn răng tiến lên phía trước.

 

"Hầu phu nhân, đây là chuyện nhà của Trường Bình Hầu phủ chúng ta. Trên người Ninh Ninh chảy dòng m á //u của ta, cho dù ta có đ á n h gi ế c nó, thì đó cũng là đạo lý hiển nhiên."

 

Ta đứng dậy, bước đến trước mặt phụ thân, vô cùng nghiêm túc nhìn ông ta.

 

"Hôm nay ngài đến đây, rốt cuộc là muốn cái gì?"

 

Phụ thân sững sờ, dường như không ngờ ta lại hỏi thẳng thừng đến vậy.

 

Ông ta hắng giọng, ánh mắt lảng tránh: "Danh tiếng của muội muội ngươi đã bị hủy hoại, sau này ở kinh thành nửa bước cũng khó đi, ngươi phải nhường Tạ Từ lại cho con bé."

 

"Tạ Từ là Thế tử Trấn Bắc Hầu, có hắn che chở, sẽ không còn kẻ nào dám chê cười Uyển Uyển nữa. Còn ngươi, hãy gả cho Nhị công tử của Hộ bộ Thị lang đi."

 

"Chỉ cần ngươi đồng ý, những lỗi lầm ngươi đã gây ra, vi phụ sẽ bỏ qua hết thảy."

 

Nghe xong những lời này, ta chẳng hề tức giận chút nào, chỉ cảm thấy nực cười vô cùng.

 

Sau đó, ta quay sang nhìn Trấn Bắc Hầu phu nhân.

 

"Phu nhân, con có thể đ á n h ông ta không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!