TẠ TỪ: CHÀNG LÀ NHÀ CỦA TA Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Khăn quàng cổ

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hầu phu nhân bật cười thành tiếng: "Đ á n h đi. Đ á n h hỏng rồi ta đền."

 

Ta tiện tay cầm lấy chén trà nóng trên bàn, hắt thẳng vào mặt phụ thân.

 

Phụ thân hét lên thảm thiết, ôm mặt lùi lại phía sau liên tục.

 

Vài cọng lá trà dính chặt trên mũi ông ta, trông vô cùng nực cười.

 

"Ngươi điên rồi, ta là phụ thân ruột của ngươi đấy!"

 

Ta lạnh lùng nhìn ông ta: "Ngài sinh ra ta, liền cho rằng có thể tùy ý chà đạp ta sao? Có thể vì một đứa nữ nhi giả bệnh, mà vứt bỏ ta trên núi suốt chín năm ròng."

 

"Bây giờ lại muốn vì ả ta, mà bán rẻ cả cuộc đời của ta."

 

"Thứ tình thân của các người, thật quá buồn nôn."

 

Phụ thân tức đến điên người, chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng chửi.

 

"Được! Được lắm! Nếu ngươi đã ngỗ nghịch như thế, ta sẽ đi gõ Đăng Văn Cổ, kiện ngươi tội đại bất hiếu!"

 

"Ta phải cho người trong thiên hạ đều biết rõ bộ mặt thật của ngươi, để xem Trấn Bắc Hầu phủ có còn dám chứa chấp ngươi nữa không!"

 

Chương 9:

 

Gõ Đăng Văn Cổ cáo ngự trạng, trước tiên phải chịu năm mươi trượng sát uy.

 

Phụ thân là kẻ vô cùng tiếc mạng, ông ta đương nhiên sẽ không đi gõ.

 

Ông ta liền liên kết với mấy vị Ngự sử giao hảo, dâng tấu sớ liên danh hạch tội ta ngay trên buổi tảo triều.

 

Bọn họ nói ta bất trung bất hiếu, bản tính bạc bẽo, thực sự không xứng với Thế tử Trấn Bắc Hầu.

 

Hoàng đế bị làm ồn đến mức đau đầu, dứt khoát triệu tất cả chúng ta vào cung.

 

Trên đại điện, phụ thân và mẫu thân quỳ rạp dưới đất, khóc lóc kể lể tội trạng của ta.

 

Bọn họ nói ta từ nhỏ đã ngang ngược, chuyên bắt nạt muội muội.

 

Nói ta ở đạo quán học được yêu thuật, chuyên dùng để khắc chế người nhà.

 

Nói ta sau khi hồi kinh đã cố ý bày mưu hãm hại muội muội, dẫn đến cảnh gia đình tan vỡ.

 

Hoàng đế nhìn về phía ta: "Ninh Ninh, ngươi có gì muốn biện bạch không?"

 

Ta lắc đầu: "Thần nữ không có gì để biện bạch, thần nữ đến đây chỉ để trả nợ."

 

Ta rút từ trong tay áo ra một cuốn sổ sách dày cộp, đưa cho vị thái giám đứng bên cạnh.

 

"Đây là ghi chép toàn bộ số bạc mà Trường Bình Hầu phủ đã chi tiêu cho thần nữ từ lúc lọt lòng cho đến năm bảy tuổi."

 

"Bao gồm chi phí ăn mặc, mời đại phu khám bệnh, thậm chí là cả tiền tiêu vặt hàng tháng của ma ma, thần nữ đều đã tính toán rành mạch."

 

"Tổng cộng là ba ngàn hai trăm lượng bạc trắng."

 

Cả đại điện im phăng phắc.

 

Phụ thân và mẫu thân cũng ngừng khóc, mờ mịt nhìn ta.

 

Ta khẽ vỗ tay, Tạ Từ liền dẫn theo mấy tên thị vệ, khiêng vài chiếc rương lớn bước vào đại điện.

 

Rương được mở ra, bên trong chứa đầ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y những thỏi vàng lá vàng óng.

 

Ta chỉ vào số vàng lá đó, gằn từng chữ một.

 

"Chín năm trước, các người đưa ta lên núi, để lại mười xe ngựa chứa đầy vàng lá."

 

"Các người nói, số tiền đó là để mua sự rời đi của ta. Chỉ cần ta đi, muội muội mới có thể sống tiếp."

 

"Bây giờ, ta đem số tiền này trả lại cho các người."

 

"Chỗ này là toàn bộ số vàng lá còn sót lại năm xưa, cộng thêm số tiền mấy năm nay ta khám bệnh cứu người trên núi kiếm được, tổng cộng là năm ngàn lượng vàng."

 

"Khấu trừ đi ba ngàn hai trăm lượng bạc trắng mà các người đã tốn công nuôi dưỡng ta suốt bảy năm."

 

"Số tiền dư ra, coi như ta dùng để mua đứt tình thân m á //u mủ với các người."

 

Sắc mặt phụ thân thoắt cái trắng bệch, ông ta bật người đứng phắt dậy.

 

"Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì vậy? Một giọt m á //u đào hơn ao nước lã, tình thân há có thể dùng tiền bạc để đong đếm sao!"

 

Ta nhìn ông ta, ánh mắt cực kỳ bình thản.

 

"Năm xưa khi các người coi ta như một món hàng hóa mà vứt bỏ, chẳng phải cũng đã dùng vàng lá để đong đếm đó sao?"

 

"Bây giờ tiền trao cháo múc, ân đoạn nghĩa tuyệt."

 

"Từ nay về sau, ta sống hay gi ế c, vinh hoa hay nhục nhã, đều không còn bất cứ mối can hệ nào với Trường Bình Hầu phủ nữa."

 

Hoàng đế lật xem cuốn sổ sách, hừ lạnh một tiếng.

 

Người ném mạnh cuốn sổ sách thẳng vào đầu phụ thân.

 

"Trường Bình Hầu, ngươi vẫn còn mặt mũi ở đây khóc lóc kể lể sao? Ngươi vì một đứa nữ nhi giả bệnh mà hà khắc với chính cốt nhục ruột thịt của mình, quả thực là hoang đường hết sức!"

 

"Truyền chỉ ý của trẫm, Trường Bình Hầu tề gia không nghiêm, đức hạnh có khiếm khuyết, giáng tước vị xuống làm Bá tước, phạt bổng lộc ba năm."

 

"Ninh Ninh huệ chất lan tâm, thấu tình đạt lý, phong làm Gia Huệ Huyện chủ, ban hôn cùng Thế tử Trấn Bắc Hầu."

 

Tạ Từ nắm chặt lấy tay ta, chúng ta cùng nhau quỳ xuống tạ ơn.

 

Lúc đứng dậy, ta nhìn thấy mẫu thân đang ngã gục trên nền đất.

 

Bà ta nhìn ta, đôi môi run rẩy, dường như muốn gọi tên ta.

 

Nhưng ta chẳng buồn liếc nhìn bà ta thêm một lần nào nữa.

 

Lúc bước ra khỏi đại điện, ta chợt nhớ lại một chuyện.

 

Năm bảy tuổi, ta từng phải quỳ trong nền tuyết lạnh suốt nửa canh giờ, đầu gối đông cứng đến mức tím tái.

 

Ngày hôm sau, mẫu thân bưng đến cho ta một bát chè trôi nước.

 

Đó là lần đầu tiên bà ta đích thân xuống bếp nấu chè trôi nước cho ta.

 

Lúc ta ăn, bà ta ngồi ngay bên cạnh nhìn ta, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

 

Bà ta nói: "Ninh Ninh, con phải hiểu chuyện, phải biết thông cảm cho mẫu thân."

 

Ta gật đầu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!