Tại Lễ Đường, Tôi Phát Video Của Chú Rể Và Phù Dâu Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

04:


Mục Thanh là người phản ứng lại đầu tiên, anh ta gào lên như phát điên:


"Tắt đi! Tắt đi! Mau tắt cho tôi! Để tôi biết đứa nào phát cái này! Mẹ kiếp, tôi sẽ lột da nó ra!"


Nói xong liền hung hăng xông tới đập máy chiếu.


Lúc này bạn bè và người thân mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.


Hội trường trở nên náo loạn.


Bắt đầu có tiếng la hét, tiếng xì xào, tiếng ồn ào, người chụp ảnh, người quay video... Vừa rồi còn yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, giờ thì như thể có người đốt pháo.


Đặc biệt là bố mẹ của Mục Thanh, họ tức đến mức choáng váng.


Bố anh ta xông lên đấm cho anh ta một cú:


"Thằng súc sinh này mày làm mất hết mặt mũi của tao rồi, từ nay về sau tao không có đứa con như mày."


"Bố, bố nghe con giải thích, đây không phải con, đây là bị người ta cắt ghép ác ý, sao có thể là con được?" Mục Thanh run rẩy cố gắng giải thích.


Mẹ anh ta cũng vừa khóc vừa đánh con trai:


"Con ơi, sao con có thể làm chuyện như vậy? Con để bố mẹ biết ngẩng mặt lên nhìn họ hàng bạn bè thế nào đây? Con thật sự làm chúng ta quá thất vọng."


"Con có xứng với một cô gái tốt như Đồng Đồng không?"


Đồng Đồng? Phải rồi, Đồng Đồng...


Dường như lúc này Mục Thanh mới nhớ đến vợ mình, cô dâu của lễ cưới này, chính là tôi.


05:


Anh ta lồm cồm bò đến chỗ tôi đang đứng xem kịch, không ngừng xin lỗi, bảo tôi nghe anh ta giải thích.


Tôi khoanh tay nhìn anh ta, cố ý nói lớn:


"Giải thích? Còn gì để giải thích nữa? Anh và cô bạn thân của tôi qua lại với nhau đâu phải ngày một ngày hai, anh thật sự nghĩ tôi không biết sao? Tôi chỉ không muốn vạch trần hai người mà thôi."


"Không ngờ, hai người đúng là không có giới hạn, làm ra chuyện không biết xấu hổ thế này."


"Anh giỏi thật đấy Mục Thanh, anh có xứng với tôi không?"


Nói xong tôi hất mạnh anh ta ra, rồi giả vờ an ủi Trần Tư Tư đang kinh hãi thất sắc:


"Cục cưng à, cậu khóc cái gì? Người nên khóc phải là tớ chứ? Tớ mới là nạn nhân này."


"Không phải tớ đã nói với cậu là thứ cậu muốn, tớ sẽ nhường cho cậu sao? Bây giờ mọi người đều biết mối quan hệ của hai người rồi, biết Mục Thanh là của cậu, cậu phải vui lên mới đúng chứ."


Mặt Trần Tư Tư tái như tro, tức đến không thở nổi, một tay ôm ngực, một tay chỉ thẳng vào mặt tôi một cách hung tợn:


"Thẩm Dĩ Đồng, đây đều là cái bẫy của mày đúng không? Mày đã sớm lên kế hoạch hãm hại tao, muốn đẩy tao vào chỗ chết, mày thật bỉ ổi!"


Tôi gạt tay cô ta xuống bằng một cái tát, quyết định không diễn nữa:


"Tôi hèn hạ? Sao nào, cậu làm sai thì không cần chịu hậu quả à? Là tôi ép cậu leo lên giường chồng tôi chắc?"


"Cậu cũng mặt dày thật đấy, còn quay sang trách tôi nữa, bình thường cậu dùng loại mỹ phẩm gì mà dưỡng cho da mặt dày

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thế?"


"Khóc, khóc, khóc cái gì mà khóc?"


"Bây giờ nghĩ lại cái bộ mặt giả tạo của cậu, tôi còn thấy buồn nôn! Còn nói là chúc phúc chúng tôi nữa chứ, cách chúc phúc của cậu là đi ngủ với chồng tôi à? Cậu đúng là không biết kén chọn, cái gì cũng ăn, lợn rừng còn không dễ nuôi bằng cậu."


"Nói thẳng cho cậu biết nhé, thật ra tôi đã sớm biết hai người qua lại với nhau rồi, không vạch trần cậu là để chờ đến ngày hôm nay, cho cậu chết một cách rõ ràng!"


"Mày...!" Cô ta bị tôi mắng đến cứng họng.


"Mày cái gì mà mày, nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói, đừng có dùng tay chỉ lung tung, vô văn hóa."


Tôi lại một lần nữa gạt mạnh bàn tay đang chỉ về phía mình của cô ta xuống.


06:


Trần Tư Tư khóc lóc bỏ chạy, Mục Thanh ngập ngừng, vừa định bước theo cô ta thì liếc nhìn tôi rồi lại rụt chân về.


Tôi mỉa mai nói:


"Sao, không đuổi theo cô ta à? Tối qua còn nói người anh yêu nhất là cô ta, nói dù có cưới tôi thì cũng không ảnh hưởng đến việc tiếp tục yêu cô ta. Nếu tôi nhớ không lầm, anh còn nói gì mà, tình yêu và hôn nhân là hai chuyện khác nhau, đúng không?"


"Mặt dày thật, vợ và nhân tình đều muốn có, cũng không soi lại xem mình là cái loại gì, tiện chết đi cho rồi!"


"Đồng Đồng, không phải như em nghĩ đâu, thật ra anh..." Anh ta ấp úng định giải thích.


Tôi thực sự đã quá chán ngấy cái vẻ giả tạo yếu đuối này của anh ta:


"Thôi đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!"


Lúc này, bạn học đại học của em họ tôi, cũng là một fan cứng của tôi - Từ Uyên Chi, đột nhiên vác máy quay phim tới, thấy Mục Thanh liền lớn tiếng mắng:


"Sao anh còn ở đây? Còn chưa cút đi? Mặt mũi đàn ông chúng tôi đều bị anh làm mất hết rồi."


Nói rồi, cậu ấy khoác vai Mục Thanh, chỉ vào đám đông ồn ào:


"Anh bạn, mở to mắt chó của anh ra mà nhìn bố mẹ anh đi, nhìn xem, bây giờ họ đang phải cúi đầu khom lưng xin lỗi khách khứa nhà gái, trong lòng họ thấy thế nào? Nếu không phải nuôi phải cái thứ chó như anh, hai ông bà già cả rồi có phải khổ sở thế này không?"


Mục Thanh tức điên lên, giật mạnh tay cậu ấy ra, giơ nắm đấm định đánh.


Nhưng Từ Uyên Chi từng là quán quân tán thủ toàn quốc...


Mục Thanh sao có thể là đối thủ của cậu ấy được.


Quả nhiên, tôi còn chưa kịp phản ứng, Mục Thanh đã nằm sõng soài trên đất.


"Anh còn định ra tay với tôi à?" Từ Uyên Chi lại định vung nắm đấm, tôi vội vàng ngăn lại:


"Thôi đừng quậy nữa!"


"Mục Thanh, anh đi đi!" Tôi gần như không nhìn anh ta, một cái liếc mắt cũng không muốn.


Mấy người bạn trong đội phù rể vội kéo anh ta đi và nói:


"Đi trước đã anh ơi, đợi chị dâu bình tĩnh lại rồi hẵng giải thích, ở đây nhiều người nhìn quá."


Giải thích cái quái gì nữa, ai mà thèm.


Tôi nhìn bóng lưng anh ta rời đi, cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đã vỡ tan tành.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!